Cỏ Dại
Cafe sáng với tình ca Trịnh... Hôm qua người bạn gọi điện hỏi thăm: "Dạo này còn mộng mơ, lãng mạn nữa không? Sao không lấy chồng đi?". Câu hỏi muôn thuở của những người đã lâu chưa gặp. Ta trả lời bạn mà nghe lòng nhẹ như cơn gió. Chuyện cuộc đời nợ duyên ai biết trước? Sống vui mỗi ngày thế này là đủ đầy quá rồi!
Cuối năm, ai cũng công việc cuống chân, ngó lại thấy mình thong dong quá! Sáng cafe, trưa cafe, tối cũng cafe... cái điệp khúc cafe cứ vòng qua vòng lại. Gọi là kẻ rảnh nhất thế gian không biết đúng chưa chứ thật sự mà nói ta thấy mình chẳng lo nghĩ gì. Cứ như có sự sắp đặt sẵn đâu đó, ngày ngày ngó nghiêng chao lượn với vài điều thích thú thì cũng như ta đang nhấm nháp vị ngọt của cuộc đời.
Bạn nói ta sướng! Ờ, mà nghĩ lại ta thấy mình sướng thật! Những kế hoạch vĩ mô hay những câu chuyện thuộc về ngày mai đã lâu ta không còn quan tâm nữa. Giờ chắt lọc làm sao giữa những âm thanh xô bồ hàng ngày mà vẫn còn nghe thấy tiếng chim hót líu lo ở trên đầu thì quả là tuyệt diệu!
Như việc nhâm nhi cafe được nhận biết cafe ngon, ngồi với bạn mà lắng nghe hết tâm tư bạn thì coi như trọn vẹn cho lần gặp gỡ. Ăn hủ tiếu mà không nghĩ đến bánh canh. Giận ai thì nói ra cho họ biết. Yêu thương ai thì thương cho hết lòng. Thế thôi, sống thật với cảm xúc của chính mình. Không lăn tăn giữa việc nọ việc kia. Xấu thì xấu, đẹp thì đẹp. Cuộc đời đâu có đúng sai, mình chọn hạt nào thì sẽ cho ra quả đó. Rõ ràng là vậy mà, cãi chi cho mệt!
Cũng giống như ai đó hỏi ta bữa giờ kinh doanh tốt không? Quán xá sao không lo mà bỏ đi chơi hoài? Đủ tiền chưa, sao không đổi cái xe hay mua cái nhà? Biết sao cho đủ? Thật tình trong hai chữ "bán - mua" đó ta chỉ cần kiếm đủ tiền trả lương nhân viên, cơm ngày ba bữa, dư chút đỉnh rủ mấy người bạn lai rai làm vài lon... Nhiêu đó cũng thấy cuộc đời quá ưu đã mình. Tất nhiên giữa sự lựa chọn làm việc kiếm nhiều tiền vẫn thích hơn là "rảnh rỗi sinh nông nổi". Nhưng có chắc là làm việc nhiều sẽ có nhiều tiền? Mà hễ nói đến tiền thì làm biết bao nhiêu cho đủ?
Nói vậy chứ ai cũng phải lao động để kiếm tiền, đâu có cái gì từ trên trời rớt xuống. Nhưng nếu chúng ta biết quay về chăm lo niềm vui từ bên trong và biết giữ ấm tâm hồn mình thì vẫn đáng hơn là đánh đổi quá nhiều thời gian cho việc kiếm tiền. Có rất nhiều cách khiến cho thân tâm an lạc, thảnh thơi mỗi ngày mà thực sự không tốn một xu nào.
Người ta có thể sống thiếu thốn về vật chất nhưng nếu biết cách làm đầy tâm hồn mình bằng những điều giản đơn mỗi ngày thì dù có sống bất kỳ nơi đâu cũng có cảm giác bình an thư thái. Muốn làm được, phải bớt đi một chút kiêu hãnh, hãy vứt bỏ phán xét, hãy đối diện chân thật với lòng mình. Khi nào trong ta không còn lo sợ, khi đó trái tim ta mới cảm nhận được luồng ánh sáng ấm áp lan tỏa yêu thương khắp muôn loài.
Vài nét về blogger:
Viết tặng những người bạn như món quà tiễn đưa năm cũ. Chào đón năm mới Cỏ Dại xin chúc người người nhà nhà ấm êm với bao điều an vui và hạnh phúc!
Bài đã đăng: Có một mùa đông ở nơi xa; Chào tháng 12; Học cách im lặng; Tặng những tâm hồn đang chờ mong; Mắc nợ thơ ngây;Mênh mông nỗi nhớ; Viết cho tình bạn, Thu cảm, Viết cho chị, Yêu quá đời này, Ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau,Này cafe, ta không thể thiếu mi, Em sẽ ở lại, Sao em chưa lấy chồng; Đông thêm áo, ngày thêm yêu; Viết cho lần gặp gỡ; Nói với anh điều nhớ nhung; Tháng 10 riêng cho anh.