Nhưng rồi anh add nick em với một lý do đơn giản là gửi bài cho nhỏ bạn của em. Và chính cái lý do giản đơn ấy đã đưa chúng ta xích lại gần nhau.Em không biết lúc đó là do hai chúng ta vốn đã hợp tính nhau hay tại vì chúng ta đều đang buồn mà nói chuyện hợp thế. Nhưng mà vì lý do gì thì em cũng mặc kệ, bây giờ đây em đã có anh rồi. Chat với anh em mới nhận ra rằng mình còn ngây thơ trẻ con quá so với anh. Trước lúc gặp anh, em thật ra chỉ là một đứa trẻ ngây ngô thích làm quá vấn đề và tưởng rằng mình đang hứng chịu sự đau khổ tột cùng. Nhưng khi nói chuyện với anh rồi thì em biết rằng em chỉ giỏi nói chứ không giỏi làm, em chỉ huênh hoang mà không biết kiềm chế. Và cũng từ lúc nói chuyện với anh mà em biết làm thế nào để lắng nghe người khác và im lặng đôi lúc cũng giúp người ta quên đi nỗi buồn. Cảm ơn anh nhiều lắm, suốt một năm qua, không một ngày nào anh để em không được nghe giọng nói của anh, không một ngày nào anh không hiện hữu trong trái tim em.
Chắc anh không nhớ được những gì đã làm cho em đâu ha, nhưng em nhớ hết đấy. Em nhớ những lúc tự dưng em nhắn tin bảo rằng em buồn thế là a liền chạy qua; em nhớ những lúc em không kiếm cớ gì để ra ngoài gặp anh được thì anh liền kiếm cớ bảo rằng mua đồ ăn cho em chỉ để nhận từ em những câu đại loại như " qua chi thế" hay "về đại đi"....Em "lãng mạn" dễ sợ luôn anh nhỉ. Nhưng điều khiến em nhớ nhất về anh chính là gì anh biết không? Đó chính là việc anh chả bao giờ qua đón em đúng giờ cả. Từ trễ vài phút tới trễ vài chục phút.
Nói thật, lúc đầu em bực lắm đó, chúng ta cũng cãi nhau rất rất nhiều lần về việc này. Em rất ghét phải chờ đợi nhưng ngừoi em yêu lại luôn bắt em phải chờ. Em muốn anh phải thay đổi, em không muốn chúng ta luôn cãi nhau về vấn đề đó. Nhưng rồi....trong một lần anh nói với em rằng ".....tuy đường từ nhà anh qua xa, kẹt xe mệt mỏi nhưng chỉ cần nhìn thấy nụ cười của em là anh vui rồi" ; và từ đó thì anh được qua trễ thoải mái. Có lẽ người khác sẽ nói rằng em yêu tới mù quáng nhưng với em đây không phải là mù quáng mà là biết chấp nhận.
Quả thật khi yêu nhau, chúng ta sẽ cố gắng chỉnh sửa cho nhau thành hoàn thiện, nhưng không ai là hoàn thiện và có nhiều thứ hoàn toàn không thể thay đổi và phải biết chấp nhận. Thà rằng chấp nhận điều cũ còn hơn khuyết điểm cũ mất đi nhưng lại nảy sinh ra cái khác, em đã quen việc anh tới trễ rồi. ^^ Em yêu anh nhiều lắm, em sẽ luôn vui cừoi để anh được vui, còn anh phải luôn coi em là cái "thùng rác vui vẻ" của anh nha.
đỗ yến