Sau cú sốc tình đầu vỡ nát, Park Young Ho lựa chọn cuộc đời đơn chiếc bên một chú mèo, trong căn hộ view tiền tỷ giữa Seoul lộng lẫy. Mọi chuyện vẫn vậy hơn 10 năm, cho tới khi cơ hội xuất bản cuốn sách đầu đời đúng như mong ước bấy lâu của anh xuất hiện.
Đề bài Young Ho nhận được là tản văn về cuộc sống độc thân, dành cho một trong hai phiên bản của dự án "sách sinh đôi" về những người trẻ một mình nơi thành thị. Trong khi Young Ho bày tỏ đầy kiêu hãnh: "Tôi độc thân, tôi rung động, ngày nào cũng là lễ hội", tổng biên tập Joo Hyun Jin tìm đủ cách "thao túng tâm lý", thuyết phục anh tự sự chuyện tình dang dở từng làm nên con người độc thân tối thượng như hiện giờ.
So với tên tiếng Anh Single in Seoul, tựa tiếng Việt Một mình vẫn ổn't thú vị hơn hẳn. Cụm "một mình vẫn ổn" gắn liền với mạch phim, còn ký tự "'t" vận dụng cách viết tắt phủ định "not" trong tiếng Anh. Lối chơi chữ song ngữ này như ngầm đặt ra câu hỏi: "Rốt cuộc họ ổn hay không ổn?", khi soi chiếu vào cuộc đời hai nhân vật chính. Dù trong phim hay ngoài đời thực, điều này có lẽ thật khó để phân định rạch ròi. Bởi có những thứ tưởng không ổn mà ổn không tưởng, nhiều chuyện khác tưởng rất ổn lại hóa bất ổn không ngừng.
Mới đầu, cuốn phim giống như mở cuộc nhận định về lối sống một thân một mình của Young Ho và Hyun Jin. Từ góc độ này, anh quả là một bậc thầy độc thân có cuộc sống đáng mơ ước, còn cô chỉ là tay mơ vụng về, đụng đâu dở đó.
Young Ho chăm chút đời mình tỉ mẩn, kế hoạch thấu đáo, nhà cửa gọn gàng, sinh hoạt và làm việc nề nếp. Đúng giờ, anh tan lớp. Sinh viên mượn cớ hỏi bài để tiếp cận thầy giáo đẹp trai, thầy cũng tỉnh queo thẳng thừng từ chối. Những nồi lẩu một mình hay những ly cà phê thu mình trong góc riêng tư từ thói quen trở thành thú vui tận hưởng tao nhã.
Anh tự hào tâm sự: "Một tôi non nớt đi qua vài mối tình rực rỡ như pháo hoa, nhưng rồi lần nào cũng lụi tàn. Bằng điểm tích lũy qua những lần đặt quà cho bạn gái cũ, tôi tự tặng mình món quà to bự. Cuộc đời đáng sống khi tự chi tiền cho bản thân".
Trái lại, đúng như Hyun Jin tự nhận, ngoài làm sách, cô làm gì cũng vụng. Dù phòng ốc hay xe hơi, đồ đạc cũng vứt quăng vứt quật như bãi chiến trường. Đến ngày được bố yêu cầu ra riêng để ông đi bước nữa, Hyun Jin như lạc giữa mê cung nhà ở, loay hoay từ việc chọn nơi sinh sống đến dọn dẹp nhà cửa, thu xếp lịch trình.
Từ vỏ ngoài như thế, câu chuyện phim đào sâu vào sự ổn thỏa thực sự trong tâm lý nhân vật. Thông qua việc viết sách, Young Ho không chỉ tự khơi lại hồi ức mối tình thời sinh viên, mà anh lần đầu chạm mặt người yêu cũ sau 11 năm xa cách.
Lúc này, vẻ ngoài phẳng lặng, nhẹ nhõm của bậc thầy độc thân thoáng xao động, nhường chỗ cho những bực tức, hờn giận và oán trách. Cùng một mối tình đã qua nhưng Young Ho và bạn gái cũ Joo Ok mỗi người kể một kiểu. Điều này làm nhà xuất bản hoang mang thì ít, khiến người trong cuộc bất bình lại nhiều.
Nhìn lại chuyện cũ, hầu như ai cũng đặt mình vào vai nạn nhân và chỉ trích đối phương là kẻ có tội. Đây dường như là tâm lý chung, trên phim hay ngoài đời cũng vậy. Có những sự thật bị đánh tráo, một cách vô tình hoặc cố ý. Nhưng ai đúng, ai sai đôi lúc không quan trọng bằng việc người với người gặp lại nhau bằng tâm thế như thế nào.
Young Ho không thể nhìn mặt người cũ không hẳn vì căm ghét, hằn học người ta. Thực chất, anh không thể chấp nhận một bản thân trong quá khứ - phiên bản của tháng ngày ở bên người còn lại. Chừng nào tinh thần chưa sẵn sàng bước ra khỏi mối quan hệ cũ và còn mắc kẹt với oán giận năm xưa, anh nhà văn chưa thể tận hưởng vẹn toàn những thú vui đời sống anh đang có. Bề ngoài, Young Ho tỏa ra thứ năng lượng tích cực đáng ngưỡng mộ. Nhưng bản chất, anh vẫn gói ghém trong lòng nhiều cảm xúc tiêu cực. Sự "vẫn ổn" anh dùng để mô tả đời mình rốt cuộc cũng chỉ là một sự tô vẽ để né tránh những tổn thương.
Đối lập với chủ nghĩa độc thân nhuốm màu cực đoan và độc đoán của Young Ho là khát vọng yêu đương đầy ảo vọng của Hyun Jin. Cô biên tập viên này không biết nên nhận định là vì ế kinh niên nên yêu đương ngốc nghếch hay vì yêu đương ngốc nghếch mới trở thành người ế kinh niên. Đối tác hẹn cà phê chuyện trò, cô từ chối vì muốn "giữ giá". Rồi đến khi người ta tặng cho hai chiếc ly loại hàng tặng kèm của hiệu sách, cô vội trăn trở nếu họ cưới nhau thì đường rước dâu xa xôi diệu vợi, không quên cổ vũ người kia dũng cảm theo đuổi mình: "Kẻ nỗ lực mới có được mỹ nhân".
Một người nguyên tắc cứng nhắc, thích thu mình trong thế giới riêng đồng hành với một người đụng đâu quên đó, tô hồng mộng tưởng gây nên nhiều tình huống vui cười, giải trí. Nhưng cũng chính hành trình ấy, họ truyền cảm hứng cho nhau, giúp nhau nhìn nhận những điểm yếu của mình và học cách thu xếp nhịp sống tích cực hơn.
Một mình vẫn ổn't của điện ảnh Hàn mang âm hưởng tươi sáng, đôi khi hài hước, đầy tính chữa lành cho những ngày lễ cuối năm cũ và đầu năm mới. Lee Dong Wook lịch thiệp, diễn xuất nhẹ nhõm nhưng lật mở nhiều góc khuất nội tâm của nam chính Young Ho. Lim Soo Jung tiếp tục cho thấy sự bách biến trên màn ảnh, diễn hài duyên dáng trong vai Hyun Jin. Esom hiện diện đầy tĩnh tại, điềm nhiên nhưng có chiều sâu và sức nặng, khi hóa thân người yêu cũ của nam chính. Dàn sao phụ vừa vặn với từng vai diễn cũng góp thêm những mảnh ghép thú vị cho câu chuyện.
Tuy nhiên, kịch bản còn nhiều điểm trừ. Sự kết nối cảm xúc và rung động giữa nam - nữ chính được diễn giải chưa đến nơi đến chốn, chưa đủ thuyết phục. Lỗi sai của nhà xuất bản trong ứng xử với Young Ho cũng không được giải quyết thỏa đáng. Bộ phim tiếp tục chiếu rạp.
Phong Kiều
Ảnh: Hancinema