Để có thể xúc phạm mình, làm mình đau đớn như thế chắc chắn anh ấy còn đau đớn dằn vặt hơn mình rất nhiều lần. Mình không tức hay ức chính vì mình hiểu anh, anh như còn thú bị thương nên mới khôg còn tự chủ được đến thế (dù chính anh đã làm anh bị thương bởi tính ghen tuông chứ không phải ai khác).
Mình hận anh lắm. Anh không hiểu, không tin mình nên anh đã tự làm khổ anh, làm mình đau đớn. Anh không chịu suy luận một cách logic mà chỉ xâu chuỗi các hiện tượng rồi suy diễn theo tưởng tượng của anh. Bây giờ thì mình thấm thía câu nói bất hạnh lớn nhất không phải là không được yêu mà là không dám tin vào tình yêu ấy.
Bạn ơi, thà rằng mình và anh chia tay vì không còn tình cảm, có lẽ bước chân đơn lẻ của mình sẽ cảm thấy nhẹ nhàng hơn. Giá mà mình hết yêu, hết thương và đừng hận anh nhiều như thế này...
Một mình