Em biết anh là một người tự tin, lạc quan và biết kiểm soát cảm xúc của mình nên em tin tưởng là anh sẽ không bị chuyện tình cảm làm ảnh hưởng đến cuộc sống. Em không biết có phải vì vậy mà em đã gây ra mọi chuyện mà không sợ làm anh đau buồn không nữa? Chính những việc em làm lại làm em phải tiếc nuối, ân hận và bứt rứt. Càng xa anh em lại càng thấy không ai có thể hiểu em như anh và những ngày sống bên anh là những ngày hạnh phúc, ý nghĩa nhất của em! Ở bên anh em là chính mình: sâu sắc, hài hước, yêu đời và sống có mục đích. Em có thể nói chuyện với anh cả ngày, cùng anh làm mọi việc, ở bên anh mà không biết chán.
Em cũng có thể đọc được suy nghĩ của anh, biết anh muốn gì và cùng anh chia sẻ mọi chuyện. Giờ bên em là một người con trai khác và bên anh là một người con gái khác, mình không có quyền gì để nghĩ về nhau và liên lạc với nhau cả. Em đã sắp lên xe hoa về nhà chồng rồi! Khi lấy chồng rồi em chắc rằng mình không còn thời gian nhiều cho những suy nghĩ lãng đãng nữa. "I'm all out of love, I'm so lost without you. I know you was right bieliving for so long. I can be too late to say that I was so wrong".... I'm sorry for everything I've done made you disappointed!!!
D2