Em đã muốn quên đi, muốn chúng ta làm lại từ đầu vì chúng ta đã là một gia đình. Chúng ta đã có những đứa con đáng yêu. Nhưng chính anh, anh lại thêm một lần nữa làm tim em rỉ máu, khơi lại vết thương trong lòng em cách đây một năm. Anh vẫn thế, vẫn phóng đãng, vẫn không từ một thủ đoạn nào để chinh phục những đứa con gái dễ dãi. Bây giờ anh, em và con bé đó lại đóng vai chính trong vở bi kịch giống hồi tháng tư năm ngoái.
Em không còn đủ sức lực để tranh đấu cho sự tồn tại của một gia đình bé nhỏ nữa. Em đầu hàng rồi chồng ạ! Biết là con sẽ khổ, biết là em sẽ đau lắm nhưng em không còn biết làm gì khác. Hàng ngày em còn phải lo kiếm miếng cơm, manh áo cho các con, còn phải lo kiếm tiền trả các món nợ do anh gây ra, không còn thời gian để giành giật lại người chồng, người cha là anh nữa. Thế thôi chồng nhé, nếu em chỉ là một món hàng đã quá đát thì anh hãy dứt khoát vứt nó đi để tự do mang về cho mình một món hàng mới. Em sẽ không trách anh đâu, chỉ mong mẹ con em sẽ được sống bên nhau thanh thản, yên bình, sẽ không phải lo buồn, ghen tuông, hờn giận. Lời cuối cùng em muốn gửi đến chồng: hãy biết nâng niu những gì mình đã có trong cuộc sống hiện tại, đó chính là "hạnh phúc".
Hoamai