- Anh nghĩ sao khi bạn bè bảo nhậu là thú vui yêu thích nhất của anh còn hơn cả tình yêu?
![]() |
Diễn viên Công Lý. |
- Vậy thứ có thể khiến anh yên tâm "ngồi đồng" phải chăng là người ngồi cạnh?
- Người ngồi cạnh tôi là vợ sắp cưới Thảo Vân của tôi. Cô ấy sẵn sàng "đầu tư" thời gian bên bàn nhậu cùng với tôi mà không một lời ca thán. Có lẽ bởi qua những câu chuyện vô thưởng vô phạt, cô ấy hiểu tôi hơn. Hiểu và thông cảm, đó là đức tính quý của người phụ nữ.
- Anh nghĩ sao khi những giải thích đó bị coi là sự nguỵ biện?
- Không. Vì tình yêu không phát sinh từ bàn nhậu.
- Vậy "gốc rễ" câu chuyện tình nhiều đồn đại của anh và Thảo Vân là từ đâu?
- Lao động. Nói thế nghe có vẻ buồn cười, nhưng đúng là chúng tôi đến với nhau khi cùng thực hiện Gặp nhau cuối tuần. Tình cảm nảy sinh khi sáng tạo nụ cười không phải lúc nào cũng là tiếng cười.
- Tại sao vậy?
- Vẫn còn nhiều định kiến trong cách thức mọi người nhìn nhận chúng tôi. Với Thảo Vân - đó là rào cản khi đến với người đã từng một lần đò, hơn nữa cô ấy lại hơn tuổi tôi. Có lẽ vì vậy nên không phải ai cũng tin rằng đây sẽ là một mối quan hệ nghiêm túc.
- Sau khi cưới, ai sẽ là người "tay hòm chìa khoá"?
- Dĩ nhiên là người phụ nữ. Trong vụ tiền nong tôi hơi bị... thật thà. Nhưng chớ có cho rằng tôi ngoan nhé, có thể "trẻ không hư, già đổ đốn", lúc bé chi tiêu biết tằn tiện, khi lớn "vung tay" khẽ đã thấy "quá trán" từ lúc nào.
- Như vậy là anh chưa tự tin lắm vào khả năng nghiêm túc trong cuộc sống hôn nhân?
- Một lần thất bại là quá đủ! Dù muốn dù không cũng phải biết điều tiết mình.
- Còn trong công việc, dự tính trong thời gian tới anh sẽ "điều tiết" thế nào?
- Không có gì thay đổi lớn. Tôi vẫn luôn xác định mình gánh cân hai vai quang gánh "chính-hài", với quan niệm hễ có vai là lao vào diễn với tất cả lòng nhiệt tình.
- Anh nghĩ sao khi nhiều ý kiến cho rằng Công Lý nổi lên là nhờ "Gặp nhau cuối tuần"
- Nỗ lực cộng với một chút may mắn thì đúng hơn. Cuộc "giao duyên" giữa hài với truyền hình là cơ hội rất tốt để những kẻ "tay ngang" như tôi có đất sống trong lòng khán giả.
- Tại sao anh lại gọi mình là kẻ tay ngang mặc dù anh là diễn viên chuyên nghiệp?
- Cả gia đình tôi không ai theo nghệ thuật. Tôi đến với nghề trong khi lòng ngổn ngang trăm mối phân vân giữa sở thích và những toan tính đời thường. Nhiều lúc nhìn đám bạn thời phổ thông cuộc sống ổn định, không tránh khỏi lúc băn khoăn mình đã chọn đúng hay sai. Đến tận bây giờ, tôi vẫn cho rằng lý do duy nhất khiến mình gắn bó với nghiệp diễn là lòng yêu nghề. Mối quan hệ ấy giống như tình yêu dành cho nhân tình vậy, chông chênh - nhưng không thể dứt bỏ.
- Nghĩa là anh hoàn toàn có thể chọn một con đường rẽ khác?
- Không, tôi chưa có bất kỳ dự định nào cả, dù chỉ là làm thêm chứ chưa nói đổi nghề - nói vui như một câu chuyện tôi đã đọc ở đâu đó "người ta chỉ có thể phản bội vợ, chứ có ai phản bội nhân tình đâu".