Mới đây thôi mà em cứ ngỡ đã lâu lắm rồi đấy. Anh, em đã hứa với lòng nhiều lần lắm, sẽ phải bình tĩnh trước anh và không nghĩ về anh nữa. Chúng ta như những người đại diện cho hai thế giới khác nhau, thì làm sao mà sinh ra luyến ai được, đúng không anh? Em, khóc nhiều rồi, vì gia đình, vì cuộc sống, vì những sai lầm của em và vì anh, anh biết không? Chỉ muốn một lần được ngồi nói chuyện với anh, được nhìn thẳng vào mặt anh. Còn nếu được anh nắm lấy bàn tay nhỏ của em thì còn gì hơn nữa.
Anh! Tại sao không đề em đến bên anh. Sao không một lần sống thật với nhựng điều cả hai ta cùng mong muốn hả anh. Em biết đó là diều sai trái, là đi ngược lại với luan lý cuộc đời, nhưng anh biết không? Anh vẫn nói cuộc sống rất ngắn ngủi mà anh. Sao lại phải đè nén như vậy? Sao lại phải làm khổ lẫn nhau vậy hả anh? Hôm nay, em thật sự rất mệt mỏi, em sắp ngã quỵ, ngã vào lòng một người em không yêu, vì sao không phải là anh? vì sao vậy? Em, chỉ có cảm xúc với hai người, là anh và chồng em? Em biết anh sẽ buồn khi em nói như vậy. Nhưng an à! Anh cũng đã chọn một lý tưởng của riêng mình trong đó không có em thay vào đó là một tình yêu khác, đúng không?
Còn em, em giờ đã mệt mỏi, đã thấy bại trong hôn nhân vội vàng của mình. Không phải vì thế mà em tìm đến anh đâu anh à. Gời thì em nói thật mọi chuyện, không đè nén cảm xúc nữa, không dối gian điều gì nữa. Anh có biết, khi em hạnh phúc bên gia dình bên chồng, em vẫn buồn, buồn vì nhớ đến anh. Nghe có vẻ vô lý và giả dối anh nhỉ? Nhưng đó là sự thật, đó là tình yêu em dành cho anh. Có lẽ chồng em phản bội em cũng đúng thôi, vì em đáng phải chịu như vậy, vì em không dành trọn tình yêu cho anh ấy, vì em cứ quanh quẩn trong ý nghĩ về anh.
Đêm nay, cũng như bao đêm khác, em khóc, khóc vì em cô dơn lắm rồi, khóc vì tình yêu em dành cho anh cho một người chỉ mang đến toàn nhựng điều không thực tế, những điều làm em thêm buồn thêm cô đơn. Anh biết không, em là một phụ nữ trẻ, em khao khát được yêu thương và chăm sóc, trong khi anh lại nói toàn những điều em phải nhịn nhục, chịu đựng. Anh, em chịu không nổi rồi anh à. Thứ bảy tuần nào cũng thế, người đàn ông đó luôn chờ đợi em ở đó, nhưng khổ nỗi nếu em đến thì cũng chỉ để thỏa mãn cái yếu hèn của con người trong em, chú không hề có tình yêu, vậy thì đến mà làm gì. Thà ở nhà nằm khóc, khóc xong nhắn tin khùng diên với anh cho cho qua những phút mềm yếu đó. Em không biết nhiều về anh nhưng em tin anh cũng có những phút yếu mềm như thế. em tự hỏi lúc đó anh làm gì? có khổ sở, khóc sưng cả mắt như em không?
Em đâu phải các dì sơ trong dòng mà nhịn nhục vì chân lý của cuộc đời. Mà đôi khi em thấy, đó là một sự giả dối anh à! Em ghét anh ghét cái tính cách ta đây của anh. Ghét cái kiểu nói toàn quyền mà không biết lắng nghe gì hết. Ưà, thì anh đúng anh giỏi anh hay. Anh sống thanh thản lắm đúng không? Không đâu, anh lầm rồi anh à, anh đang sống chịu đựng và tự dày vò bản thân cho đến chết. Em hy vọng cuộc sống hy sinh của anh sẽ làm cho nhiều người được hạnh phúc. Anh à, cuộc đời dù ta sống thế nào, đúng hay sai, xấu hay tốt, nghèo hay giàu, chỉ cần ta có những người luôn quan tâm yêu thương ta thật lòng thì còn gì bằng nữa. Em thật sự lo lắng cho anh, bởi những người xung quanh anh. Họ chỉ nói chứ họ không làm đâu anh.
Anh, em chờ anh. Vì em yêu anh, yêu nhiều lắm. Em không cần gì hết, chỉ cần anh biết là em yêu anh và em thì không chắc anh có yêu em... có lẽ chỉ khoảng 10% trong 100% suy nghĩ của anh về em là em biết có em trong đó. Em chỉ lo sợ những phút yếu lòng em sa ngã em lao vao vòng tay người đàn ông đó và sẽ mai là tội lỗi vì đó chỉ là tâm sinh lý mà con người ai cũng phải có. đối với chồng em, không sao hết vì anh ta đã phản bội em, và em không còn yêu anh ta nữa. Còn anh, anh ơi! Em phải làm sao đây khi em không thể nói ra sự thật, em phải làm sao đây khi anh càng ngày càng tò vẻ lạnh lùng làm em mệt mỏi và buồn phiền. Chả lẽ tình yêu là chỉ để nhìn thấy nhau thôi sao anh. Là nghe anh nói là nhìn anh cười cho đến khi anh đi xa mãi sao anh. Không, em không thể sống như vậy! Từ nay em sẽ mở rộng mối quan hệ của em. Em sẽ chọn cho mình một người vừa ý em và yêu em mãnh liệt chứ không như tình cảm nửa vời của anh làm em đau đớn thế này.
Anh thì sống đề lòng thanh thản, còn em, em sống vì những gì thật nhất trong em chúng ta điều thấy cuộc sống thật ngắn ngủi phải không anh. chả có tình yêu nào trên đời này là vĩnh cửa hết anh à, chỉ có những giây phút vĩnh cửa của tình yêu thôi anh. Và anh có thể cùng em ta hãy một lần nhìn thẳng vào nhau, hãy để cho con tim nói lên và hành động những gì nó muốn, được không anh. Hãy để cho bàn tay của anh và em một lần đan chặt vào nhau, hãy rút ngắn khoảng cách của chúng ta lại, thật gần, một lần thôi, được không?
Vô Thường