Em đã cố để nói ra tất cả, những điều giấu kín trong mấy năm... Đã dằn lòng không được nói ra nhưng anh cũng nói muốn kết thúc tất cả thì phải tìm được đâu là điểm bắt đầu. Em nhớ lắm những lúc anh ở bên, những lời nói và cả cách anh chăm sóc, nhẹ nhàng, ân cần và chứa đầy những yêu thương tha thiết. Em đã chờ, đã chờ anh nói. Nhưng không có, để rồi em bỏ mặc tất cả, bởi em nghĩ: "lấy ai rồi cũng vậy, đều là lấy chồng mà..." Cũng vì thế mà kết thúc cho tất cả mọi chuyện, em cất bước theo chồng.
Mấy năm qua đi nhưng tình yêu trong em vẫn vậy, nó vẫn len lỏi và đứng vững trong lòng. Em có lỗi với tất cả, có lỗi với tương lai và cả hiện tại. Nhưng em không thể quên anh được. Khi ngày ngày anh ở cạnh em, vẫn nụ cười, vẫn những yêu thương nho nhỏ mà anh đã dành cho em. Vẫn ánh mắt nhìn em tha thiết, em không biết anh đang nghĩ gì? Em chỉ muốn để tất cả vào quá khứ. Em ghét, thật sự thấy ghét vì tại sao anh không nói? Em không biết phải làm sao nữa? Không biết phải làm sao để có thể quên anh, quên được những giây phút bên anh? Em phải làm gì khi mỗi ngày qua đi là một ngày em thấy lòng mình lạc lõng bên một ai đó, là một ngày em thấy nhớ anh tha thiết, là một ngày trái tim em như thắt lại và cũng là một ngày em để tình cảm mình không làm theo ý chí. Em muốn nói anh nghe tất cả: "anh ơi... em nhớ anh nhiều lắm...", "anh ơi... em muốn nói rằng em yêu anh!". Em đã khóc, khóc một mình và một lần bên anh, để nói anh nghe tất cả, để có thể quên đi được những gì cần phải quên nhưng sẽ rất lâu phải không anh?
Hà Trang