Thời gian qua đi làm cho em và anh xa nhau nhiều hơn, không hiều nhau rồi cãi vã cũng nhiều hơn khiến hai ta như người xa lạ trên đường đi với nhau. Đôi khi im lặng có thể giết chết một ai đó nhưng nó làm cho em lặng đi để suy nghĩ cho riêng mình một chút. Anh có bao giờ nghĩ tại sao em lại làm như thế không? Có lẽ chưa bao giờ vì anh chỉ suy tính cho bản thân mình. Em nhận được nhiều thứ từ anh lắm! Đó là những lời nói, những hành động làm cho em tủi thân. Anh nói thương yêu em nhưng em nghe thấy sợ lắm!
Anh hãy buông tay em để em một lần thanh thản trong tâm hồn mình. Đôi lúc, em thấy mệt mỏi, muốn hét thật to cho những nỗi buồn và phiền muộn mà bấy lâu trong tận đáy lòng chịu đựng tan đi hết. Không biết giờ này anh suy nghĩ về em thế nào? Tốt hay xấu? Anh hãy buông tay cho em đi trên đoạn đường này vì em bị áp lực từ chính anh quá nhiều rồi. Đôi khi ra đường nhìn những người con gái khác mà tự nhiên nước mắt em chảy ra. Hạnh phúc đối với em xa vời quá! Anh hãy buông tay, em thật sự mệt mỏi lắm rồi.
Chuột