Ngọc Ngân
Có những lúc tôi ước mình được như loài cây cỏ. Vô lo, vô ưu nhưngkhông vô cảm. Bởi nếu vô cảm thì cây sẽ không bao giờ vươn mình để lớn lên từng ngày; hoa sẽ không đủ "tinh thần" để cho đời những gam màu "sống" và những vẻ đẹp tinh tuý, thuần khiết lẫn kiêu sa.
Tôi chẳng biết mình giống loài cỏ cây nào nữa. Hầu như loài nào tôi cũng thích một chút. Lúc thì trắng trong, thơ ngây như hồng trắng. Khi lại mỏng tanh, yếu đuối tựa tường vi. Ôi, yêu sao cái thuần khiết mà thánh thiện của sen hồng, sen trắng lẫn nghị lực vươn lên của sen xanh. Rồi như có gì đó tủi tủi, bùi ngùi trước những cảnh đời bất hạnh, khi ấy hình ảnh chùm mẫu đơn tim tím cô độc lại tràn về tâm tôi. Rồi khi biết yêu, biết được cái cảm giác thấp thỏm, nhung nhớ, biết khóc, biết hờn tôi lại yêu ngây ngất nàng mười giờ buồn man mác dưới nền đất khô cằn - như thân phận người phụ nữ bé nhỏ bị vùi dập trong bể dâu.
Và thật thót tim khi những thói ăn chơi trụy lạc luôn đầy rẫy, cám dỗ, gạ gẫm những trái tim nhỏ bé. Để rồi như loài cỏ dại mọc nhanh, tật xấu xa dễ nhiễm. Xã hội ngày một nhiều thêm những thân phận bọt bèo, những chị em bị sa vào thế giới ngầm với những mảng đen trắng. Nơi những con người bị thái hoá vì đồng tiền, không chút lương tâm, không chút xót xa, không hề run tay khi đẩy cả người thân lẫn con cháu vào con đường tử.
Chết một cách nhục nhã, nhuốc nhơ. Chết như một món đồ chơi đã hết pin, gãy gọng, như một nhục hình dã man của bọn thú đội lốp người. Tôi tự hỏi, bọn người này giống loại cây cỏ nào? Hình như tôi đã sai lầm ở khâu chọn đề tài viết. Chúng không thuộc nhóm cây cỏ mà tôi đang viết, bởi chúng thật vô tâm, vô cảm. Chúng giống thứ côn trùng độc ác làm đổ máu bất cứ ai mà chúng bấu vào được thì đúng hơn. Pháp luật luôn có kẽ hở, chúng luôn sống phởn phơ ra đó hoặc có chăng chỉ trả giá vài ba năm tù cũng như thứ thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ - đôi khi cỏ và sâu thì không chết tận gốc tận rễ mà hoa màu, cây trái xung quanh lại bị tiêu đời vì vạ lây.
"Vạ đến tay ai, người ấy nhận". Nhìn lại ta mới không khỏi đau lòng bởi người bị vạ ấy phải trả giá quá đắt. Có chị mất cả đời con gái với những nhục nhã mà thói đời đem đến, rồi trượt dài trên con đường đời đơn độc. Có người lại long đong với kiếp rong rêu, bệnh tật, đói nghèo. Có người tìm đến cổng nhà chùa nương nhờ cho hết kiếp mà nỗi lòng riêng cứ mãi đeo đẵng suốt cuộc đời với mẹ già, con côi hoặc có cô gái trẻ phải bỏ đi giọt máu trong mình vì những trái ngang cứ mãi vùi dập đời hoa...
"Mỗi người phụ nữ là một bông hoa" - vâng, tôi vẫn mãi tin như thế! Tôi tin rằng, dù cho những khắc nghiệt cuộc sống cứ kéo đến, những bông hoa kia vẫn sẽ mãi sống. Sống theo từng cách riêng, từng bản lĩnh riêng của mỗi người. Mặc cho mưa, cho bão táp hoặc sâu rầy, hoa cỏ kia vẫn vươn những cành lá mỏng manh, gom góp hương và sắc nhờ gió mang đi những hy vọng mong ngày mai tươi thắm!