Tiểu Vũ
Em bắt đầu mua những vật dụng dễ thương, tất cả đều một đôi. Vào một ngày tháng 12 nào đó của hai năm về trước, em chọn đeo vào tay mình một đôi vòng tay bằng đá màu hồng và tháo chiếc vòng đá màu xanh thẫm to bản đã đeo trước đó hai năm. Mỗi lần lắc lắc cổ tay, đôi vòng va vào nhau leng keng nghe thanh và đầy xúc cảm. Em từng bảo em thích chụp những tấm ảnh hướng lên cao ngược sáng bởi đó là nơi tiếng leng keng đôi vòng tay của em vọng lên. Nơi hạnh phúc xuyên qua những tán cây cao nhất.
Sau rất nhiều ngày tự hứa: "Vài giây nữa thôi, mình sẽ tháo đôi vòng tay không nguyên vẹn ấy ra", em thật sự đã tháo chúng, một mình, trong căn phòng đóng kín. Em đã đeo một đôi vòng tay tật nguyền suốt gần hai năm trời. Chỉ vài tháng sắm đôi vòng tay ấy, một trong hai chiếc đã rạn nứt như dự báo điềm không lành. Nhưng rồi nó không hề vỡ trong suốt gần hai năm còn lại nằm trên cổ tay em. Nó tật nguyền và nằm mãi ở đó, dằn vặt em...
Em bôi xà phòng vào cổ tay và chỉ vài động tác nhẹ nhàng, đôi vòng tay trôi khỏi cổ tay em dứt khoát tựa tháo nút sợi dây giày. Mặc dù em nhớ rõ lúc em đeo vào đâu hề dễ dàng thế. Nhưng sao em nuốt vào tim những đắng cay đã qua khó khăn nhường ấy. Tất cả không dễ trôi đi như đôi vòng tay chứng kiến gần hết những tháng ngày em hạnh phúc nhất và khổ đau nhất. Em lau khô đôi vòng tay và cất chúng vào hộp kỷ niệm. Kết thúc nhé, một quãng đời, nhường chỗ cho quãng đời khác lên ngôi.
Lắc lắc cổ tay, không còn tiếng leng keng vang lên nữa nhưng điều ấy không có nghĩa không còn thứ hạnh phúc nào đang nhắc nhở em. Có một âm thanh khác của hạnh phúc luôn vang lên bên cạnh em, kể cả lúc hạnh phúc rộn ràng, leng keng những ngày ngắn ngủi, đó là âm thanh của cuộc sống.
Vài nét về blogger:
Bài đã đăng: Má thương.