Nguyễn Trường Duy
Khi bạn sống, bạn có tài, có danh vọng, có địa vị, có tất cả và rồi bạn sa ngã... Cả thế giới sẽ quay lưng lại với bạn. Cuộc sống này sẽ rất tàn nhẫn với bạn. Cuộc sống này "sẽ đập thật mạnh vào mặt bạn".
Con người trên cuộc đời này sẽ mang bạn ra làm trò cười. Hình ảnh của những phút giây cùng cực nhất cuộc đời bạn sẽ tràn ngập trên mặt báo, tràn ngập trên các trang blog, tràn ngập trên các mạng xã hội. Và rồi có một lúc nào đó, bạn phải tự hỏi chính mình "Có chuyện gì đang xảy ra?". Và rồi, bạn muốn quay lại, muốn dành lại cuộc sống của mình trước đây cho dù vô tình hay cố ý, bạn đã đánh rơi cái hào quang xưa cũ ấy. Thế rồi, thật chẳng may, bạn lăn đùng ra chết!
Bạn biết gì điều gì buồn cười ở đây không? Ngay từ cái lúc bạn tắt thở, cái thông tin bạn đã không còn trên cõi đời này nữa được lan đi. Thế giới này sẽ than khóc bạn. Người ta sẽ quay sang thương xót bạn. Họ sẽ tung hê bạn đã tuyệt vời như thế nào. Họ khóc than bạn như bạn là một người quen từ lâu năm nào đó, như thể bạn là đấng cứu rỗi tinh thần của họ và như thế cái giây phút bạn ra đi, họ đã mất đi một cái gì đó vậy. Thật buồn cười quá đi chứ.
Tất nhiên, đời chẳng bao giờ đẹp lâu được đến thế. Hãy mỉm cười nơi chín suối vì bạn vẫn còn người thương tiếc và nhớ về cái thời vang son chói lọi của bạn. Đừng quên rằng cũng không ít người cười vào cái chết của bạn với ý nghĩ: cho đáng đời bạn!
Cuộc đời là một chuỗi dài của những sự lựa chọn. Có những lựa chọn đúng đắn mà cũng có những lựa chọn khiến chúng ta phải trả những cái giá quá đắt. Nhưng không phải là không đáng! Cuộc sống của mỗi người là của của riêng mỗi người. Không ai có thể hiểu hết được những gì mà người trong cuộc phải trải qua. Sống trên một đống tiền có sướng không? Câu trả lời là còn tùy. Sống bên cạnh người mình yêu thương nhưng lại kéo mình xuống một vũng lầy thì có hạnh phúc không? Không ai có thể trả lời. Phán xét người đã chết rồi thì cũng giống như tự cảm thấy cuộc đời mình chẳng có gì tốt đẹp và chỉ duy nhất việc chỉ vào cuộc đời của một ai đó và nói rằng "nó sống chẳng ra cái gì" mới làm mình cảm thấy có chút ít giá trị vậy. Thật đáng thảm hại.
Cuộc sống mà, có ai mà không có những vấp ngã. Có người có thể đứng lên từ những vấp ngã đó và có được một cuộc sống tốt đẹp cho riêng họ. Lại cũng có những người không bao giờ có thể trở lại được nữa. Vậy thì có sao, chúng ta đâu thể giúp gì được cho họ? Nếu họ từng cống hiến, từng sống, từng là những con người tuyệt vời, thì nghĩ trong đầu một điều đơn giản: "Thật tiếc cho một tài năng như vậy. Hãy yên nghỉ nhé!", điều này khó lắm sao?
Thật buồn cười đúng không?
Vài nét về tác giả:
Tôi là kẻ lang thang trên chính mảnh đất của mình để tìm kiếm một cái gì đó mà chính bản thân cũng không thể biết được đó là cái gì - Nguyễn Trường Duy.
Bài đã đăng: Đằng sau những nỗi buồn, Vị thành niên, một chặng đường gian khó, Chuyện người lớn, chuyện con nít, Chuyện chiếc ly vỡ, Thế giới tàn nhẫn.