Đọc câu trả lời của anh xong em thấy mình thật ngốc. Ngốc vì có vậy mà cũng hỏi, ngốc vì đem phơi bày nỗi khổ ra cho thiên hạ bàn tán. Hàng chục câu trả lời, mỗi người một ý. Nhưng ai cũng cho em những lời khuyên chí lí, ai cũng muốn vỗ về an ủi em. Chỉ riêng có anh là mắng em một hồi dài, lời lẽ thật gay gắt nặng nề, làm em đọc mà tối mắt tối mũi vì xấu hổ. Nhưng cuối câu trả lời anh lại cho em địa chỉ email với lời nhắn gửi: "Nếu bạn cần sự giúp đỡ và tư vấn thì liên lạc với tôi theo địa chỉ...". Câu trả lời của anh cứ ám ảnh em suốt mấy ngày liền.
Hạnh phúc đâu phải xa xôi, hạnh phúc do ta tự tạo ra. Và những bất hạnh của cuộc đời ta đều do chính ta gây nên chứ không hề có số phận nào hết. Rồi một buổi tối cô đơn, khi người ấy bỏ nhà đi chơi với "bạn gay" em lại mở câu hỏi của mình ra đọc lại. Không biết ma sui quỷ khiến thế nào em đã gửi thư cho anh. Một bức thư rất ngắn, nội dung cũng không có gì ngoài câu hỏi cũ. Gửi xong rồi em bỗng thấy hối hận nhưng thư đã gửi rồi, không rút lại được nữa. Không ngờ anh trả lời ngay.
Thế rồi cứ thư qua thư lại, hai đứa mình trở nên thân thiết lúc nào không hay. Một ngày không online thì nhớ không chị nổi. Bao nhiêu chuyện trên trời dưới biển mình đều nói hết. Em chẳng giấu anh bất cứ điều gì từ tên, tuổi , địa chỉ, công việc, cuộc sống gia đình... Tính em vốn thật thà, chẳng biết nói dối bao giờ. Rồi chúng mình đã chuyện trò qua điện thoại. Nghe giọng nói em anh cứ khen dễ thương thế, còn em cũng mê luôn giọng nói ấm áp chân thành của anh. Càng ngày chúng mình càng gần gũi nhau hơn, và trong lòng cả hai đứa đã thầm biết rằng mình đã yêu nhau. Một tình yêu ảo, nhưng trái tim em đã rung động thực sự. Em thấy tin anh. Một niềm tin không hề mơ hồ, rất vững chãi. Nhưng em cũng bắt đầu thấy sợ, sợ sẽ sa vào một cuộc tình mà biết chắc kết cục sẽ rất tệ. Vì cả anh và em đều đã có gia đình. Dù không hạnh phúc thì cả hai đều không bao giờ có ý định phá vỡ nó. Em đã chủ động tránh liên lạc trước khi anh nói lời yêu em. Vì em biết, nếu anh nói yêu em thì em sẽ không thể nào cưỡng lại được. Nhưng em càng ít online, càng ít nhắn tin, ít bắt máy thì lại càng làm anh dấn tới.
Anh cầu xin em, hãy cho anh được liên lạc với em với tư cách là một người bạn. Cuối cùng em cũng siêu lòng. Và điều gì đến đã phải đến. Anh đã nói lời yêu em. Em từ chối vì em có đủ lí do để từ chối. Em không tin vào tình yêu online, em không muốn phá hoại hạnh phúc gia đình anh và cả gia đình em nữa. Em kiên quyết hơn bao giờ hết và muốn chấm dứt tất cả dù trong lòng cũng rất buồn. Em là kẻ hèn nhát yếu đuối, em đã cầu xin anh hãy để cho em yên, hãy trả em về với cuộc sống trước đây, dù cho nó vô cùng đắng cay, tủi nhục. Nhưng anh không chấp nhận.
Anh đã đến tìm em làm em vô cùng sững sờ vì sự đường đột táo bạo của anh. Mình đã mặt đối mặt với bao bộn bề trăn trở, bao tâm sự day dứt. Em đã khóc, đã ngã vào lòng anh và đã chấp nhận một cuộc tình sai trái từ đây. Cuộc tình vụng trộm của chúng mình đã kéo dài bao lâu rồi anh nhỉ? Cả hai đều hạnh phúc mỗi khi bên nhau. Nhưng mỗi khi trở về với thực tại, em lại thấy day dứt khôn nguôi. Lần nào cũng tự hứa với lòng mình: " Một lần này nữa thôi ". Nhưng bao lần rồi mà vẫn không thể xa nhau. Càng gần anh, em càng yêu anh hơn, càng say đắm hơn, mãnh liệt hơn. Cuộc sống của em dường như chỉ còn hiện hữu mình anh. Anh là vũ trụ riêng của em, mạnh mẽ, nồng nàn, ấm áp. Ước gì mãi được là người tình của anh. Nhưng tình yêu của mình vốn dĩ đã là sai trái, là một sự lầm lỡ yếu hèn của những kẻ nô lệ cho dục vọng.
Tình yêu chỉ là sự nguỵ biện cho lòng tham lam và ích kỉ của những kẻ coi thường mái ấm gia đình. Mình sẽ không thể sống mãi trong sự dối lừa. Không có thứ tình yêu và hạnh phúc nào được xây nên từ sự dối trá cả. Em đủ hiểu biết điều đó và giờ đây, ngay lúc em bấm vào bàn phím để viết lên những dòng này đây, em muốn nói với anh rằng; " Mình chia tay nhau thôi anh ạ, chia tay trước khi quá muộn. " Em sẽ mãi nhớ về anh, về cuộc tình online mà không hề ảo. Em sẽ tìm một hướng đi khác, đúng đắn hơn cho con thuyền của riêng em. Chỉ biết chắc một điều, nó sẽ không hướng về anh. Cho dù em vẫn còn rất yêu anh.
Nguyễn Phương Lan