Thủy tinh ngư
Sài Gòn chỉ có hai mùa nắng - mưa. Nắng đến kinh người mà mưa cũng mải miết. Không biết từ lúc nào, em bỗng sợ những cơn mưa Sài Gòn. Mưa kéo theo những nỗi niềm riêng và cả ký ức ngỡ chừng đã ngủ quên trong những bộn bề cuộc sống
Hôm nay, một người nói: "Cũng gần đến sinh nhật em rồi nhỉ?". Một câu nói nhẹ tâng nhưng chứa đựng tất cả những nỗi niềm. Đúng rồi, sinh nhật năm ấy, cũng là một ngày mưa nhưng là cơn mưa nơi xứ người, em và anh đi dưới mưa như trút nước. Giữa những cánh hoa cuốn trong gió, em theo mùi hương cuối cùng để dâng cho đời nhưng khi ấy lòng em ấm lạ.
Một năm trôi qua, xa anh, em cũng đã trải qua biết bao cung bậc cảm xúc, người đến kẻ đi. Em bây giờ cũng khác trước ít nhiều, em mất dần niềm tin vào những người con trai đến với mình. Em chới với giữa dòng đời như con thuyền nhỏ trước sóng. Một ngày 8 tiếng, em trở về với riêng mình, em cũng khát khao mong đợi một tình yêu nhưng sao khó quá!
Em đứng ngạo nghễ giữa dòng đời với nhan sắc tuổi trẻ. Đôi lúc, em tự nhủ: "Vui thì cười, buồn thì khóc, đời vốn đơn giản là thế". Nhưng khi lòng đau thật đau chỉ muốn nước mắt trào ra cho vơi bớt thì nỗi đau lại nén sâu vào trong tim để mỗi đêm về, chúng ùa ra, vây lấy em.
Em đi giữa ánh mắt ngưỡng mộ của bạn bè, đồng nghiệp. Người ta nói em may mắn với cuộc sống không lo cơm áo gạo tiền, được vây quanh bởi những người con trai hết lòng chiều chuộng. Nhưng chỉ em hiểu: "Ừ, những hào quanh ấy cứ vây lấy em, nhốt em trong nó với cảm xúc đầy vơi để em mãi kiếm tìm một ngày xưa ấy"...