Tôi chở em đi trên con đường ngoằn ngoèo, đầy xác lá thông và tiếng rì rào của gió. Những cảnh vật, âm thanh, mùi hương thân thuộc mà nhắm mắt lại tôi cũng có thể tưởng tượng ra. Đường hơi dốc và khó đi, nắng vẫn chưa tắt hết trên những ngọn thông, dường như cũng lưu luyến chút chiều đang xuống. Dừng xe ở Đan Viện, chúng tôi thả bộ dọc theo con đường đi xuống như thường lệ. Chúng tôi không nói gì, chỉ cầm tay nhau, cảm nhận từng ký ức của quá khứ và hiện tại... chỉ cảm nhận thôi.
Hôm nay, chúng tôi quyết định vào trong Đan Viện, nơi mà hai đứa nhiều lần nhìn bên ngoài mà chẳng dám vào vì trông nó rất âm u và có chút gì đó hoang tàn. Nhìn bên ngoài, qua những song sắt, nơi những khung cửa sổ được xây bằng đá, theo kiểu xưa của Pháp, tôi đoán vậy, là những bức tường đã lâu năm, rêu đã bám gần hết bức tường. Phía dưới những khung cửa sổ nối nhau, là một kiểu hành lang dài, có từng cánh cửa gỗ rất to, luôn là một sự yên lặng bao trùm nơi đây... Đẩy nhẹ cánh cửa nhỏ bên ngòai, một lối vào khác của Đan Viện, chúng tôi bước vào bên trong. Ở đây có vẻ khác nhiều so với những gì chúng tôi tưởng tượng (thường thì những tưởng tượng bao giờ cũng khác xa với thực tế). Một nhà nguyện khá rộng bên phải lối đi, những dãy ghế ngăn nắp, sạch sẽ... và im ắng. Bước dọc theo hành lang lát đá, thật ra thì chỉ có cô ấy bước, còn tôi bị lôi đi, chúng tôi xuống một không gian, được làm hoàn toàn bằng đá. Sau này được biết đó là thư viện sách.
Thư viện sách rất rộng và như một thế giới khác, tách hẳn với bên ngoài, không gian cực kì mát lạnh và yên tĩnh tuyệt đối, chỉ một tiếng động nhỏ cũng làm những âm thanh vọng đi vọng lại không dứt. Ở đây hầu hết là sách về Thiên chúa nên chúng tôi chỉ xem qua... Một người đàn ông đang quét dọn ở đây, cắm cúi và cần mẫn. Ông không để ý những gì xung quanh. Sau này, từ ông, chúng tôi được biết ở đây còn có ba dãy phòng nữa, đều là của những người theo đạo, những người nam khi vào đây sẽ ở đây đến suốt cuộc đời. Nhưng trước đó, tùy vào niệm tâm của mỗi người, có bốn tuần để biết rằng mình có thuộc về nơi này hay không?
Thả xe dọc sườn đồi, nắng đã tắt hết, không còn hắt qua những rặng thông. Một buổi chiều thú vị, chỉ là không biết rằng đằng sau những rặng thông ấy, những bức tường ấy, những im lặng ấy, họ có vứt bỏ được hết những sầu muộn, những yêu thương, những suy nghĩ tầm thường của con người không? Tôi không chắc, cũng không muốn nghĩ nhiều về điều đó. Đường quanh co... gió vẫn rì rào...
Memory