Thật ra ngày mới gặp Bích cũng rất sợ và thậm chí còn ngưỡng mộ Tiến nữa. Trong những ngày rong ruổi đi làm báo, tình cờ Tiến gặp cô nàng. Cô sơn nữ của một tỉnh miền núi mới học hết cấp ba chưa một lần bước chân về Hà Nội run rẩy khi được tiếp xúc với anh "phóng viên trung ương".

Bích gần như không nói nên lời khi được Tiến tỏ tình. Lúc ấy Tiến cũng đã ngoài 30 tuổi. Cuộc mưu sinh nhọc nhằn ở thủ đô với một người tự lập không được ai nâng đỡ thực sự không dễ dàng. Muốn lấy một cô gái ở Hà Nội không dễ.
Công việc chưa hoàn toàn ổn định, nhà cửa vẫn đi thuê nay đây mai đó, anh không có nhiều sự lựa chọn, vả lại cũng đã đến tuổi lấy vợ nên việc chọn Bích cũng là điều dễ hiểu. Cả gia đình Bích cũng bàng hoàng bất ngờ khi kiếm được anh rể quý.
Đám cưới của của họ nổi tiếng cả xã miền núi vì khách đến được hút thuốc Vinataba, điều mà không đám cưới nào ở đây dám làm. Nhà gái khoe đó là thuốc lá của rể quý.
Cưới nhau xong, Bích theo Tiến về Hà Nội. Cô bàng hoàng trước cảnh phố xá đông đúc tấp nập những cửa hàng cửa hiệu thời trang san sát. Tuy nhiên khi đặt chân vào căn phòng trọ Tiến đã thuê sẵn thì cô hơi thất vọng.
Căn phòng chỉ khoảng hơn chục mét vuông xây thành dãy cho sinh viên thuê. Phòng nhỏ chỉ vừa kê một chiếc giường ngủ, đặt chiếc bếp ga và bát đĩa rổ rá nấu cơm. Giấc mộng của Bích phút chốc tan thành mây khói. Càng ngày nỗi thất vọng của Bích càng lớn.
Dù Tiến vẫn cố gắng chăm chỉ làm việc và kiếm đủ tiền trang trải chi dùng cho cả hai vợ chồng. Rồi Bích sinh con, Tiến càng cố gắng hơn trước mong cho vợ con khỏi thiếu thốn. Tuy nhiên không vì vậy mà Bích khỏi coi thường Tiến.
Trong lòng Bích, hoá ra Tiến cũng chỉ là một người lao động kiếm miếng ăn hàng ngày cho vợ con cũng còn khá chật vật. Bích từng hy vọng Tiến có nhiều tiền đủ để mua nhà mua đất và lo cho cô một cuộc sống ăn sung mặc sướng. Bích bắt đầu bất mãn ra mặt.
Ngày trước bất cứ điều gì Tiến nói, Bích đều cho là chân lý và nghe như nuốt từng lời. Giờ đây Tiến nói gì, cô cũng bĩu môi: "Anh thì chỉ lý thuyết suông. Nếu anh tài giỏi thì vợ con anh đâu phải khổ".
Thỉnh thoảng Tiến mời bạn bè đồng nghiệp về nhà ăn cơm. Ban đầu Bích còn ấm ức trong lòng nhưng không nói ra. Sau cô sưng xỉa mặt mũi, tìm cách gây sự với chồng trước mặt khách. Tiếp bạn ở nhà không được, Tiến gặp họ ở ngoài quán. Nhưng Bích thì chỉ muốn hết giờ làm việc anh phải về nhà ngay. Hôm nào Tiến về muộn, Bích gọi điện tuyên bố nếu nửa tiếng nữa không là sẽ ôm con bắt xe ôm đi đến tận nơi.
Sợ đêm hôm con ốm, Tiến đành cáo lỗi bạn bè về vội. Cứ thế được đằng chân lân đằng đầu càng ngày Bích càng không coi Tiến ra gì. Thỉnh thoảng gặp chuyện gì không vừa ý, Bích lại than vãn biết thế này thì lấy quách anh sĩ quan biên phòng vừa được gần bố mẹ, lương sĩ quan quân đội lại ổn định.
Cùng thân phận như Tiến, Hoàng cũng có vợ thích kiểu đàn áp chồng. Học đại học năm thứ ba thì anh quen Vân. Cô không phải là người xinh đẹp lắm nhưng ở nhà được bố mẹ chiều chuộng thành quen. Lớn lên Vân quen tính muốn sao được vậy. Vài người bạn trai sau thời gian quen biết hiểu tính cô đều đánh bài chuồn. Cuối cùng Vân tìm được Hoàng. Anh khá đẹp trai cao lớn nhưng tính hiền. Vân nói gì Hoàng cũng gật đầu. Tính anh khá chất phác chả mấy khi đòi hỏi gì, ăn thì kỳ no mới thôi, đặt lưng xuống là ngủ như chết. Vân rất hài lòng vì tìm được người nhường nhịn và chiều chuộng mình.
Chưa hết, nhà Hoàng kinh tế cũng vào loại khá giả. Bố mẹ anh g là chủ cửa hàng buôn bán vật liệu xây dựng ở ngoại thành Hà Nội. Dân chúng xây nhà cửa nhiều là lúc cửa hàng nhà anh ăn nên làm ra. Vân chả mong ước gì hơn khi tìm được người chồng tương lai vừa đẹp trai lại vừa chiều chuộng cô và lại là con của một gia đình giàu có.
Tuy vậy, cũng có nhiều nhược điểm của Hoàng mà trước ngày cưới Vân không nhìn thấy hết. Là đàn ông có gia đình nhưng Hoàng sống chẳng khác trước là mấy.
Hết giờ làm việc, anh về nhà lăn ra ngủ hoặc xem truyền hình. Ngay cả khi có con anh cũng chỉ giúp Vân mỗi việc bế con. Những công việc quan trọng trong gia đình Hoàng không bao giờ tự quyết định được. Bất cứ chuyện gì anh cũng phó thác cả cho vợ tự lo tự quyết lấy.
Sau ngày cưới, Vân hy vọng sẽ được bố mẹ chồng mua nhà cho. Nhưng Hoàng không nói gì với bố mẹ mình. Vân thúc ép, Hoàng cũng bảo từ nhỏ chưa bao giờ đòi hỏi yêu cầu bố mẹ điều gì, giờ đòi cả một cái nhà ngại lắm.
Con không khóc thì mẹ không cho bú, bố mẹ Hoàng thấy con cái không nói gì nên cũng chẳng đả động đến chuyện mua nhà đất. Thế là Vân ngày hai buổi đi làm phải đi gần năm chục cây số. Ấy là chưa kể còn bao nhiêu nỗi bực dọc tù túng khi phải sống chung với bố mẹ chồng.
Thấy chồng ù lì, cộng với sự kích động của đám bạn bè, càng ngày cô càng coi thường chồng. Vắng mặt bố mẹ chồng là cô quát Hoàng như quát đứa trẻ, anh làm gì cô cũng bĩu môi chê bai.
Từ ngày lấy nhau cô cấm Hoàng không được gặp bạn bè, không được qua lại tụ tập nhậu nhẹt. Đến cơ quan, Vân cùng với mấy nữ đồng nghiệp lại ngồi buôn chuyện nói xấu chồng và khoe thành tích bắt nạt chồng. Họ còn thúc giục kích động và bày mưu cho nhau để "thống trị" chồng mình sao cho hiệu quả nhất.
(Theo Phụ Nữ Việt Nam)