N.T.H sững sờ khi nhìn thấy hình ảnh của mình trong tình trạng lõa thể đang được bày trong quầy tranh, ảnh của một cửa hàng trên phố Nguyễn Thái Học, Hà Nội. Phẫn nộ, ngạc nhiên pha lẫn sự xấu hổ, H. như muốn chui xuống đất khi nhớ lại nguồn gốc bức ảnh.
Đó chính là “tác phẩm nghệ thuật” mà em đã thuê một tay thợ chuyên nghiệp chụp với giá rất cao, chỉ vì em mong muốn được ngắm nhìn cơ thể mình qua ảnh. Vậy mà... phí bao năm mặc quần áo.
Theo Công an TP HCM, khi đến một số hiệu ảnh trên đường Lê Văn Hưu, Kim Mã, Phố Huế, chúng tôi đều nhận được câu trả lời là không nhận đặt loại “hàng” này. Nếu muốn chụp hãy tìm đến những studio riêng của một số thợ ảnh chuyên nghiệp.
Qua tìm hiểu, có thể tạm chia những người thích chụp ảnh khỏa thân thành 3 kiểu:
- Kiểu thứ nhất là những cô gái nhảy, gái gọi hạng sang đi chụp ảnh để quảng cáo “hàng” cho khách. Thể hiện đủ các kiểu đứng, ngồi, nằm, bò khêu gợi giúp khách hàng dễ lựa chọn khi giá cả gái làng chơi đưa ra.
- Kiểu thứ hai là những cô gái đi chụp ảnh để có thể gửi hình của mình cho chồng hoặc người tình ở xa. Với bức ảnh kiểu này, họ hy vọng người ở xa sẽ vơi đi nỗi nhớ, thèm khát.
- Kiểu thứ ba là những cô gái đẹp có ý thức cao về ngoại hình của mình, nhưng lại e ngại khi phô bày trước người khác, nên họ quyết định đi chụp ảnh để tự ngắm và giữ lại một chút thời xuân sắc của mình trong album riêng của gia đình.
Tất cả các người đẹp này đều vì một mục đích là phô bày cái đẹp ra trước phông màn, ống kính, đèn flash để có được một tấm chân dung “nuy” nghệ thuật hoàn hảo nhất. Giá một bộ ảnh cỡ vài triệu.
Rất ít nhiếp ảnh chuyên nghiệp của Việt Nam sở hữu một phòng rửa ảnh riêng biệt, họ đều phải mang ra tiệm để phóng, chỉnh sửa ảnh nên bản quyền đương nhiên rất dễ bị vi phạm.
Đó cũng là sự thiếu thận trọng và đảm bảo uy tín đối với khách hàng của không ít nhiếp ảnh. Chính vì thế, tay chuyền tay nhau những bức ảnh khỏa thân đã đi muôn nẻo. N.T.H cùng là người bị rơi vào trường hợp như vậy.
Nhiều nạn nhân khác, mà tranh ảnh của họ cũng bị bày ở ngoài nhiều quầy hàng, như trường hợp của cô T.N sinh năm 1982 ở Hoàng Mai - Hà Nội. Cô yêu Cáp Trọng T. sinh năm 1984 ở Thái Nguyên. Mới được 7 tháng, do thấy gia cảnh, tính nết của T. không hợp, nên N nói lời chia tay. T. thuyết phục N. đến nhà nghỉ để gặp nhau lần cuối.
Sau khi yêu đương, T. đột nhiên lấy máy ảnh chụp liên tiếp nhiều kiểu ảnh N. đang nằm lõa thể trên giường. N. không phản ứng vì nghĩ T. yêu tha thiết nên mới làm thế.
Không ngờ, T. đem về phóng ảnh và dùng những tấm ảnh đó để “tống tình” T. Sự hèn mạt của T. đã khiến N. uất hận, cô dũng cảm khai báo với công an. Ngay lập tức, T. đã bị công an bắt giam và khởi tố y về tội cưỡng dâm.
Mới đây báo chí cũng “ồn ào” không kém về vụ tên giết người Phạm Anh Tuấn hết tiền tiêu, cũng đã dùng chiêu bài chụp ảnh lõa thể, để ép người tình nộp tiền cho y.
Không thể đánh giá hết mục đích của những bức ảnh khoả thân, cũng không ai phủ nhận vẻ đẹp thiên tạo của “bộ quần áo Eva”. Nhưng sự phát tán, nhân rộng những bức ảnh “nuy” nghệ thuật cần phải được cảnh báo kịp thời.