- Chị đã trở thành du học sinh như thế nào?
- Thú thật, mấy tuần đầu đến Singapore, tôi phải nói tiếng Anh... mỏi tay. Cả lớp chỉ có tôi là người Việt. Trở lại giảng đường làm sinh viên lại được vui buồn với những môn học, bài thi như ngày nào. Cảm giác sự trẻ trung, tươi mới đến mỗi ngày, dù phải chịu những vất vả khi xa nhà. Nhà trọ tôi thuê cách trường 2km. Đến trường, tôi đi xe buýt. Tan học, tôi thường đi bộ về nhà, coi như tập thể dục. Tôi tự nấu ăn, tranh thủ tham gia các sinh hoạt của trường và gia đình nhà chủ để được thực hành ngoại ngữ. Được bà chủ nhà yêu mến, nên dù đã cao tuổi nhưng bà rất nhiệt tình chỉnh sửa những lỗi phát âm. Sau khi học ngoại ngữ, tôi theo một học khóa 3 tháng về nghệ thuật quảng cáo.
![]() |
Diễn viên Việt Trinh. |
- Học về quảng cáo là chị chuẩn bị cho việc bước vào thương trường?
- Không phải để mở cửa kinh doanh đâu bởi tôi chọn một con đường duy nhất là điện ảnh. Tôi ráng học để sau này có kiến thức theo nghề đạo diễn hay trở thành nhà sản xuất phim. Khóa học quảng cáo giúp ích cho tôi nhiều, đặc biệt các môn học về sáng tạo, chụp ảnh. Còn học tiếng Anh, tôi nghĩ, lúc nào cũng cần. Điện ảnh Việt Nam đang từng bước vươn ra thế giới, làm gì cũng kè kè phiên dịch thì không phát triển được. Về nước lần này, tham gia đóng phim xong, tôi sẽ tập trung học tiếng Trung và nếu có điều kiện, tôi sẽ sang Trung Quốc hoặc Hong Kong học nghề đạo diễn điện ảnh.
- Chị có thể nói về vai diễn đã kéo chị trở lại phim trường sau 3 năm vắng bóng?
- Vai của tôi là Sáu Mân trong phim truyện nhựa Giá mua một thượng đế (kịch bản: Châu Thổ, đạo diễn: Hồ Ngọc Xum) của Hãng phim Giải phóng. Sáu Mân là con gái của một gia đình làm kẹo dừa ở Bến Tre, ra thành phố học và yêu một người bạn cùng lớp. Cha cô muốn cô lấy người thợ làm kẹo để ông truyền bí quyết cho. Sau đó, vào lúc khó khăn, chồng cô bỏ cô lại với hai đứa con. Cô đã vượt qua nhiều sóng gió để khôi phục và phát triển nghề này ở quê hương và xuất khẩu sản phẩm ra thị trường quốc tế. Đó là một vai có nội tâm.
- Sau những cảnh quay ở TP HCM, địa điểm sắp tới của đoàn làm phim là ở đâu?
- Tôi rất vui vì sắp được trở về sống cùng bà con xứ dừa trong khoảng một tháng làm phim, sau đó sẽ đi Cao Bằng, sang Trung Quốc để quay một số cảnh tại đây. Tôi đã đọc rất nhiều lần kịch bản nhận qua email và bây giờ vào cuộc, tôi mừng vì mình vẫn còn nhiệt huyết với công việc. Tôi sẽ dốc sức cho vai diễn này chứ không vướng bận việc gì khác.
- Trước lúc du học, chị rất hăng hái với việc làm từ thiện, còn bây giờ thì sao?
- Tôi mới trở về và làm phim luôn, cũng chưa gặp lại đầy đủ các anh chị, bạn bè đã tham gia công tác từ thiện với mình trước đây. Tôi còn nhớ đã gặp nhiều người khổ hơn mình, rồi lại tự hỏi, sao mình không vươn lên? Tôi thường vào chùa nghe các nhà sư giảng giải về chữ "nhẫn". Người ta vẫn nói, cuộc đời như một canh bạc, về cuối mới biết ra sao. Nhưng tôi tin vào tư tưởng của đạo Phật về kiếp luân hồi. Kiếp này mình ráng làm việc tốt để kiếp sau được đầu thai lại làm người, dù cuộc đời có may mắn và bất hạnh, có lúc buồn, lúc vui...
- Những ngày trở về VN, tâm trạng của chị ra sao?
- Công việc cuốn tôi đi mỗi ngày, tôi vui vẻ khi gặp lại bạn bè và đồng nghiệp. Nhưng thi thoảng vẫn thấy cô đơn. Sau mỗi lần vấp ngã, tôi đã rút ra cho mình những bài học kinh nghiệm. Đối với tôi bây giờ, hai chữ bình an quý hơn vàng.
- Vậy chị đã tìm được cho mình con đường để đi đến chốn bình an?
- Tôi nghĩ, cần tránh xa những hiềm khích, những chuyện có thể làm mình tức giận. Cần tỉnh táo để biết đâu là cám dỗ và cạm bẫy. Cũng không ghét bỏ hay khó chịu với bất kỳ ai, dù họ làm mình buồn cũng không giận nữa. Còn sống, hãy còn yêu thương con người, kể cả những người không yêu thương mình.
- Còn người yêu thương cho riêng chị thì sao?
- Mong sao trời thương cho tôi gặp được một người đàn ông có trái tim nhân hậu.
(Theo Thể Thao Ngày Nay)