Em yêu anh một cách mù quáng, có lẽ là như vậy bởi em có thể tha thứ tất cả những lỗi lầm mà anh đã gây ra một cách dễ dãi sau khi em đã trách cứ anh. Em nói vậy có đúng không anh và em từng nghĩ anh yêu em nhiều lắm và có thể làm tất cả vì em, lại làm em càng yêu anh hơn.
Anh từng nói rằng anh sẽ mãi mãi yêu em và không thể nào quên được mối tình của chúng ta. Sau này dù cuộc đời có bao thăng trầm, anh thành đạt đến đâu anh vẫn chỉ yêu mình em bởi khi anh không có gì thì em đã trao cho anh tất cả.
Nhưng bây giờ, chỉ vì tiền tài và danh vọng trước mắt anh đã rời bỏ em không thương tiếc và điều làm em đau khổ nhất là khi anh nói: "Anh đã hết yêu em rồi. Anh đã thay đổi, anh quen lại em cũng chỉ vì anh không muốn thấy em khóc và đau khổ nhưng bây giờ anh cảm thấy ray rứt về điều đó". Có thật vậy không anh, tình yêu dễ dàng thay đổi vậy sao?
Sáng đó anh đã điện thoại cho em và nói anh yêu em nhiều lắm nhưng sau khi nhận được tin rằng anh sẽ hoàn thành thủ tục visa trong một tháng, anh lại quay mặt với em. Nhiều người nói với em rằng anh sợ em sẽ nhớ anh nên muốn chia tay để em quên anh nhưng em đã không thể nào nghĩ điều đó.
Anh từng hứa sẽ cố gắng lo cho tương lai của chúng ta mà anh, anh đã quên rồi sao hay chỉ vì tiền tài, địa vị? Có phải em rất đáng bị như vậy không hay là em có tội vì quá yêu anh? Khi lời chia tay của anh vừa dứt, bầu trời trước mắt em như sập tối. Em không muốn khóc nhưng em đã làm, em không thể nào ngăn được dòng lệ cứ mãi tuôn ra. Khi yêu anh em đã bỏ rơi tất cả, gia đình, bạn bè, thế giới xung quanh em chỉ có chúng ta nhưng bây giờ có thể nói em không còn gì cả.
Em đã từng có ý định muốn chết nhưng em không muốn gia đình em hận anh nên lại thôi, chứ thật ra có thể nói cái chết rất nhẹ. Có thể em sẽ đau lắm nhưng sau đó em sẽ được hạnh phúc khi không còn biết gì, hay sao ông trời không cho em mất trí nhớ đi để em có thể không còn nhớ đến anh nữa.
Lúc này đây những kỉ niệm ngọt ngào lại ùa về làm tim em nhói đau, đau lắm anh ơi. Em không sao kìm được lòng mình em chỉ muốn được trở về hạnh phúc nhỏ nhoi của chúng ta nhưng điều đó không thể. Tim em không thể nào xoá hết hình bóng anh. Em muốn gặp anh lắm, chỉ muốn nhìn khuôn mặt hạnh phúc của anh lúc này đây nhưng em không có đủ can đảm. Em muốn một ai đó hiểu em và có thể giúp em nhìn anh từ xa. Có lẽ em hận anh lắm nhưng càng hận em lại càng muốn anh ôm em vào lòng như những ngày xưa. Điều đó có phải quá to lớn không anh? Anh muốn gặp em lần cuối vào hôm nay nhưng em không nhận lời. Em sợ mình sẽ khóc trước mặt anh, sợ anh sẽ la em, sợ anh sẽ ray rứt, sợ em sẽ ôm anh, sợ rồi đây em sẽ mất anh,sợ anh sẽ ra đi không quay về những nỗi sợ hãi đó làm em không thể nào dám đối mặt với sự thật, đối mặt với tình cảm cạn kiệt của anh dành cho em, đối mặt với tương lai buồn tẻ của bản thân.
Hạnh phúc sao thật wá mong manh, nó giống như chiếc lá mùa thu chỉ cần một cơn gió nhẹ thổi sẽ lìa cành. Còn đâu, còn đâu nữa những hạnh phúc mà em đã gắng sức xây dựng. Anh ơi, hạnh phúc nhé. Em không còn có thể giúp đỡ anh trên đường đời nữa đâu. tạm biệt
nhoc cute