Nguyễn Giản Đơn
(Tôi làm thơ)
Mong manh lắm tóc xõa mềm nghiêng vai hạ
Dưới ánh chiều buông thoáng nét vẽ mỹ miều
Có phải trăng chiều bữa nay không về lại
Bởi những hờn ghen bên khuôn mặt gương sen.
Mong manh lắm mười ngón ngoan ưa giận dỗi
Để gió nâng niu một thuở bớt hao gầy
Chiều nay gió lười, gió ở mãi nơi đây
Và mười ngón ngoan nũng nịu hoài thật tội.
Mong manh lắm nụ cười hiền lần đón đợi
Từ đó mưa về, tiễn biệt nhé âu lo.
Vài nét về tác giả:
Bài đã đăng: Nỗi niềm hoa tím; Tháng tư Hà Nội và Sài Gòn, Đừng để tháng tư tự trầm, Còn mãi một âm quen, Mênh mông ngày cũ.