Chỉ cách đây 1 tháng thôi em cứ ngỡ mình sẽ cùng anh dạo quanh con đường này, cùng cười và cùng mơ ước, vậy mà giờ đây chỉ còn mình em. Cảnh vật đông vui mà lòng em trống vắng quá. có gì đó dâng lên khiến mắt em nhòa đi. Đi qua chiếc ghế đá nhìn ra biển, em tưởng như mình đang thấy có một đôi tình nhân đang lặng lẽ bên nhau, cùng cười, cùng trao nhau nụ hôn nồng nàn cháy bỏng. Cái ngày em nhận được tin nhắn của anh là một ngày không nắng, còn em khóc như mưa. Anh lặng lẽ chia tay khi em vẫn còn đang vô tư cười đùa cùng chúng bạn. Anh quyết định rời xa em mà không cho em một lí do. tim em như muốn nổ tung lên vì nghẹn ngào.
Lúc nào trong em cũng tồn tại hình bóng anh, giọng nói anh : có những cuộc tìm kiếm đơn giản chỉ là tìm kiếm, nhưng nhờ có nó ta biết được tình yêu là giữa một biển người ta luôn tìm thấy nhau. anh nói anh đã tìm thấy em giữa một biển người, vậy mà giờ đây em đang lạc lõng trong cái biển người ào ạt ấy. Anh ra đi không 1 lí do, không 1 lời giải thích, chỉ đơn giản bằng sự im lặng mà thôi. em biết làm gì để không nhớ đến anh khi đi đâu làm gì cũng có hình bóng anh? Giờ đây khi đông lạnh về, ai sẽ ôm em vào lòng và thầm thì: Hết lạnh chưa em?
stranger