Anh gọi lại cho tôi, nhưng tôi chỉ biết hốt hoảng vì đã nhắn nhầm vào máy người khác, chứ không bắt quen với anh ngay. Khoảng 22h đêm, anh lại nhắn tin cho tôi và mong làm quen.
Cứ vậy, suốt khoảng thời gian ba tháng tôi và anh nhắn tin qua lại nhưng chỉ là những câu chuyện thăm hỏi và giới thiệu về nhau thông thường.
Có nhiều lần anh muốn gặp tôi, nhưng vì ngại mình thân phận thấp hèn, công việc chưa ổn định không hợp với anh, một nhân viên ngân hàng, có một vị thế rất quan trọng nên tôi từ chối.
Một tháng sau, anh nói có công chuyện gần chỗ tôi nên muốn gặp và tôi đã đồng ý. Lần gặp đầu tiên này có cả một người bạn của anh, chúng tôi đã đi ăn. Chiều hôm đó tôi và anh đã có một buổi nói chuyện vui vẻ. Tôi không biết anh thế nào, nhưng tôi thì chưa có ấn tượng gì cả, vì lúc đó tôi đã thầm yêu một người khác.
Mãi sau, khi anh về nghỉ Tết, tôi bắt đầu mới thấy quan tâm tới anh. Nhưng anh thì dường như vẫn bình thường. Tết xong anh gọi điện và muốn tôi đến góp vui cùng anh nhưng tôi không đi.
Ngày 8/3, anh nhắn tin chúc mừng tôi. Tôi giận lắm, vì anh không bên tôi vào ngày này. Tôi nhắn tin mắng anh, thì anh không nhắn lại nữa. Đến mãi 21h30, anh mới nhắn lại nói bận quá, mong em hiểu. Lúc này anh nói lời yêu tôi.
Từ đó chúng tôi thường xuyên nhắn tin cho nhau và hầu như là anh nhắn cho tôi trước. Khoảng 4 tháng sau, lần thứ 2 tôi gặp anh, cũng rất tình cờ. Tôi mời anh về nhà mình vì hôm nay là sinh nhật em gái tôi.
Bạn anh nói là anh chưa có vợ (thực tình tôi là người ghét những đàn ông đã lập gia đình rồi). Anh đã đưa tôi đi thăm bố đang nằm trong viện, có cả anh trai của anh ở đó nữa. Tôi lại thấy yên tâm hơn nhiểu (chẳng là, tôi lúc đầu cũng hơi lo vì không biết gốc gác anh ra sao).
Khoảng hơn 22h, anh đưa tôi về, và nói muốn lấy tôi. Hình như anh thấy tôi còn e ngại nên đã nói với giọng bực tức: "Anh đã giới thiệu em với bố, anh trai anh rồi mà em còn không tin anh à". Anh đưa tôi về gần đến nhà và thuê một phòng trọ, anh nói tôi vào với anh một chút, rồi sau đó hãy về.
Tôi chấp nhận, vì anh đang say, nên không dám về. Khi vào, tôi thấy anh giận tôi rất nhiều vì đã không tin anh. Ở đó một lát, sau đó tôi ra về, anh nói rằng, anh không có nhiều thời gian đâu. Thực tình tôi cũng không hiểu, nhưng mãi sau này tôi mới biết anh nói đúng vì mãi 2 tháng sau nữa tôi và anh mới được gặp nhau. Chúng tôi cũng chỉ được ở bên nhau chốc lát. Lần đó anh cũng đòi hỏi nhưng tôi nói rằng, tôi sẽ giữ đến khi mình cưới nhau.
Anh tôn trọng tôi, nhưng mấy ngày sau, anh chở về quê, và chuyển hẳn công việc về đó làm. Cũng kể từ lúc đó anh ít gọi điện cho tôi hơn. Tôi thường chủ động gọi điện thì mới chuyện trò được với anh. Anh nói anh rất bận, tôi tin tưởng nhưng dần cảm thấy anh xa tôi hơn.
Có lần anh bảo tôi lên nhà anh, nhưng vì bận và lại xa nữa (nhà anh cách nhà tôi khoảng 50km) nên tôi không đi. Anh không nói gì, và khoảng 3 tháng tôi chợt nhận ra mình hình như đã mất anh rồi.
Lúc này tôi bắt đầu đi học tiếp và có gì không hiểu tôi lại gọi điện hỏi anh. Anh chỉ bảo cho tôi rất tận tình. Tôi không đề cập đến tình yêu của hai chúng tôi. Nhiều lúc tôi thấy lạ là, cứ nói hỏi đến, anh lại lảng tránh.
Noel vừa rồi anh nói sẽ xuống và nói rõ cho tôi nghe, nhưng đến hôm đó anh lại nói bận, không xuống được. Tôi nói nếu bận thì không cần xuống, anh chỉ cần nói cho tôi biết thôi. Anh nói rằng rất quý tôi.
Giờ đây anh cũng không gọi điện cho tôi như lời anh đã hứa, nhiều lúc tôi chỉ muốn gọi cho anh và nói kết thúc, chúng mình nên chia tay, nhưng chưa có cơ hội nào cả.
Thực tình tôi rất bối rối, không biết anh đã hiểu lầm tôi điều gì, phải chăng tôi không đáp ứng yêu cầu của anh và anh cho rằng tôi không yêu anh, hay giờ anh đã có người khác chỉ coi tôi là em gái thôi.
Với tôi, tôi vẫn còn yêu anh, dường như nhiều hơn ý, nhưng anh thì sao chỉ ham công việc, mà bỏ bê tôi (Ngọc Thư).
Qua những chi tiết bạn mô tả trong thư, thật khó để có kết luận gì về tình yêu của anh ấy dành cho bạn lúc này như thế nào. Bạn chưa có đủ thông tin cũng như hiểu biết về hoàn cảnh, con người, tính cách của anh ấy. Do vậy, hãy khoan tính đến chuyện gửi gắm tình cảm hay đặt quá nhiều hy vọng vào anh.
Chắc bạn cũng biết tình yêu đích thực bao giờ cũng cần sự giao tiếp hay sự sẻ chia, cũng như tìm hiểu nhau để tiến tới một cuộc hôn nhân tốt đẹp. Bản thân anh ấy còn lưỡng lự khi muốn tiến xa hơn với bạn. Hãy bình tĩnh và dành thời gian suy xét cũng như kiểm chứng anh ấy, bạn có thể tìm ra được câu trả lời cho mình. Xét xem anh ấy có điều gì vướng mắc hay có thật lòng với bạn không?
Giả sử anh ấy đã có vợ con, lúc đó bạn chỉ là một cô gái được anh ấy đem lòng cảm mến, bạn sẽ cư xử ra sao: tiếp tục yêu hay dừng lại? Tình cảm của bạn dành cho anh ấy là thật lòng, không ai phủ nhận điều đó. Nhưng cũng không thể bền vững nếu nó không được sự đáp trả lại từ phía người mình yêu dù xuất phát từ lý do nào.
Vì vậy, bạn hãy cân nhắc và trao đổi với anh ấy về tất cả những điều còn khúc mắc trong lòng mình. Khi mọi điều sáng tỏ, lúc ấy bạn sẽ biết mình nên chấm dứt hay tiếp tục với tình yêu này mà không phải băn khoăn hay hòai nghi bất cứ điều gì.
Tư vấn bởi Công ty Tư vấn Tâm lý An Việt Sơn.
Điện thoại: 1900 58 58 86 hoặc 1088 - 1 -7