>> Cuộc thi 'Viết về đêm tân hôn'
>> Vỡ òa hạnh phúc vì 'món quà' của vợ
- Này anh kia! Đi đâu? Tìm ai?
Tôi giật nảy mình quay lại. Em đang cau mày nhìn tôi với ánh mắt tò mò, dò xét:
- À! Anh tìm... (Tôi chưa kịp nói hết câu).
- Anh đừng có mà tự tiện như thế nhé! Anh biết đây là đâu mà ra vào như thế?
Rồi cứ thế, tôi bị mời ra ngoài luôn. Sự thật, tôi chính là chủ của cửa hàng này, thế mà bị đuổi ra mới đẹp mặt. Tôi chỉ vào quầy và kiểm tra vài thứ xem làm ăn thế nào, ai ngờ... Khoảng một tiếng sau, người bạn chung quán với tôi xuất hiện. Tôi nhăn nhó kể lại cho nó đầu đuôi. Nó cười phá lên.
Khi chúng tôi bước vào trong quán thêm một lần nữa, em rất ngạc nhiên khi thấy sự xuất hiện của tôi. Và sau đó, em tỏ vẻ rất ngượng ngùng khi biết sự thật. Tôi để ý em từ lần đó, cái lần em gặp tôi với đôi mắt bồ câu nhỏ xinh, mũi thật cao, khuôn mặt thật đẹp. Một thời gian quen nhau, trải qua nhiều sóng gió, cuối cùng chúng tôi đến được với nhau.
Ảnh minh họa: Inmagine. |
Một ngày nắng đẹp, trên sân cỏ màu xanh em thích, đám cưới đơn giản và nhiều hoa được tổ chức. Em xuất hiện trước mặt tôi, gương mặt em rạng ngời trong chiếc váy cưới màu trắng tinh khôi.
- Em đẹp lắm! - Tôi khẽ nói với em như thế.
Chúng tôi làm lễ và cuối cùng là "rước nàng về dinh". Tôi cao hứng muốn cõng em lên những bậc cầu thang dẫn lên phòng tân hôn. Em ngượng ngùng nhưng vẫn đồng ý. Tôi vui lắm. Không hiểu sao lúc đó tôi thấy mình khỏe thế, cõng em đi phăm phăm lên tầng lầu. Chúng tôi yêu nhau đã ba năm, vậy mà trong ngày cưới tôi vẫn thấy mình ngẩn ngơ, hồi hộp quá. Tôi tưởng đây là giấc mơ, nhưng sự thật là đã có em, được ôm em và siết chặt em trong vòng tay.
Cuối cùng cũng đến phòng tân hôn, tôi đặt em xuống còn mình thì mệt không thở nổi. Em cười, chui tọt vào lòng tôi:
- Em thích lắm! Sau này anh có cõng em thế này nữa không?
- Ừ! Để anh nghĩ đã...
Em quay sang nhéo tôi một cái thật đau:
- Này thì suy nghĩ... Thế anh có yêu bé Su bé bỏng này không? Anh không thương em rồi kìa.
Mặt em xị ra, nhìn yêu lắm. Tôi nhẹ nhàng bế em lên rồi đặt xuống giường:
- Ha ha. Ôi bé Su hay khóc nhè của anh!
Tôi cúi xuống, vuốt tóc em. Tôi cứ nhìn em như thế, trong tim nhiều lời muốn nói mà chỉ biết dùng ánh mắt để nói:
- Em đẹp lắm! Anh yêu em. Giờ thì anh không phải lo sợ sẽ mất em nữa rồi.
Em kéo tôi xuống gần:
- Em cũng yêu anh nhiều lắm! Thế là từ bây giờ em phải chăm chỉ hơn rồi phải không anh? Nhiệm vụ cao cả là phải có cả Suri và Curon anh ạ!
Tôi cười nhếch mép:
- Thế thì anh hạnh phúc quá! Anh phải "ăn thịt" em ngay thôi.
Tôi hôn nhẹ trán em, mũi em. Đôi môi em ngọt ngào quá, tôi cứ muốn khoảnh khắc này, hạnh phúc này đừng trôi nhanh... Chúng tôi hòa vào nhau trong hạnh phúc, dường như chẳng có gì có thể chia cách được tình yêu của chúng tôi.
* Bạn có thể gửi bài tham dự cuộc thi 'Viết về đêm tân hôn' về địa chỉ cuoihoi@ngoisao.vnexpress.net để nhận được quà tặng trị giá 10 triệu đồng. Thể lệ chi tiết xem tại đây.
Trần Văn Tâm
(Quận Tân Phú, TP HCM)