Một chuyến tàu định mệnh đã đưa chúng ta đến với nhau và yêu nhau thế là thấm thoát tình yêu của chúng mình được 3 năm rồi và mãi mãi anh không tin lại có ngày em lại nói lời chia tay nhau.
Anh không trách em và giận em, chỉ trách là tại sao ông trời bắt anh yêu em nhiều đến thế để rồi giờ đây lại bắt anh phải xa em.
Có phải cuộc đời quá tàn nhẫn với anh và em lắm không? Làm sao có thể quên được những trưa hè trời nóng em đến đợi anh đi ăn, làm sao có thể quên được những ngày anh bị bệnh em nấu tô cháo nóng cho anh ăn và làm sao anh có thể sống mà thiếu đi hình bóng của em, sống mà quên nhưng kỷ niệm mà mình đã có nhau.
Thời gian vẫn cứ trôi nhưng tình yêu anh dành cho em mãi mãi không bao giờ thay đổi cho dù biết rằng ở một phương trời nào đó em đang hạnh phúc và đã không còn hình bóng anh.
Em yêu! cho dù như thế nào anh vẫn sẽ cố sống, sống để đợi chờ em, sống để nhớ đến em vẫn biết rằng em đã xa anh thật rồi và anh đã mất em sự đợi chờ chỉ là ảo ảnh phù du.
Những gì em nghĩ về anh và giận anh là hoàn toàn không phải như vậy, chỉ xin em hãy cho anh cơ hội để được giải thích hãy tin anh một lần để không phải hối tiếc sau này và xin hãy tin ở nơi ấy một bến đổ luôn có một người mòn mỏi mong chờ em quay về.
Tuấn