Chào bé yêu của cha mẹ!
Con đến với gia đình mình đều nằm trong kế hoạch của mẹ, ngoại trừ việc con đã chào đời sớm ở tuần thai thứ 33. Con không ra tín hiệu gì báo trước cho mẹ cả. Sáng dậy, mẹ đau bụng, đi khám định kỳ, và bác sĩ bảo đã nở 2 phân rồi, đưa vào Từ Dũ mau. Ngay lúc đó, mẹ chỉ mong giữ con lại được lâu hơn để con thêm cứng cáp. Nhưng con nôn gặp cha mẹ quá hay sao ấy, nên 24h sau, con đã cất tiếng khóc chào đời.
Trộm vía, con vẫn ra đời lành lặn, và vì sinh non nên con được đưa sang phòng kính để hỗ trợ thêm, sau khi được kề da với mẹ chốc lát, mẹ chỉ kịp sờ nhẹ vào khuôn mặt bé nhỏ của con, khi ấy con chỉ vỏn vẹn 2,1 kg Vì sinh thường và sức khỏe cũng ổn định nên mẹ được xuất viện về trước, trong khi con vẫn còn ở lại, hỗ trợ chiếu đèn trị vàng da và gắn ống đưa sữa. Mỗi ngày cứ 15h, cha lại chở bà ngoại vào thăm con. Ôi cái cảm giác sinh con xong, về nhà, nhưng lại không có con bên cạnh, nhìn quần áo bé tí của con mà mẹ thấy tủi thân.
Mẹ không biết ở trong đó một mình con sẽ như thế nào? Cũng may, con đã được ra về với mẹ chỉ sau 5 ngày ở viện. Lúc bệnh viện gọi báo người nhà lên đón con về, mẹ vui mừng khôn xiết. Vài giờ đồng hồ nữa thôi, mẹ sẽ được gặp con. Con nằm lọt thỏm trong cái khăn quấn màu xanh đặc trưng của Từ Dũ. Thoạt nhìn mẹ vẫn chưa quen với hình hài bé nhỏ này. Mỗi bộ phận của con đều tí hon, mẹ còn không dám bế con vì sợ rớt tay. Mẹ nhìn kỹ từng đường nét trên khuôn mặt, con có được cái mũi là cao hơn cả.
Rồi bà ngoại cũng tập cho mẹ bế con để ti những giọt sữa đầu tiên. Cái miệng nhỏ chúm chím dùng hết lực của con để hút sữa mẹ, lần đầu tiên mẹ cảm nhận được dòng sữa trong cơ thể đang di chuyển. Giây phút ấy, mẹ đã biết thế nào là tình mẫu tử thiêng liêng. Mỗi ngày, mẹ bắt đầu làm quen với việc thay tã, hút sữa, bế con ti mẹ, và nhìn con ngủ. Có lẽ tâm lý lần đầu làm mẹ và phần vì con sinh non nên yếu hơn trẻ bình thường, nên giấc ngủ mẹ chẳng yên. Mẹ không dám ngủ sâu giấc, chỉ để canh con ngủ, mẹ cứ lo sợ cho sức khỏe của con, đến nỗi mẹ bị tâm lý, chia sẻ cho cha con nghe mà mẹ cứ khóc.
Con ở với mẹ chưa bao lâu thì lại xảy ra chuyện, con sốt cao phải nhập viện. Chiều hôm đó, người con đừ lắm, bác sĩ lấy máu, lấy nước tiểu để thử tìm nguyên nhân con sốt nhưng cũng không phát hiện gì. Cuối cùng bác sĩ gọi mẹ vào trao đổi riêng, mẹ hồi hộp sợ chuyện chẳng lành. Bác nói bây giờ phải cho con chọc tủy để xét nghiệm có viêm màng não hay không, vì hiện tại chưa phát hiện ra ổ nhiễm trùng ở đâu mà khiến con bị sốt. Không thể loại trừ khả năng ở não, nếu không phát hiện và chữa trị sớm sẽ rất nguy hiểm.
Mẹ nghe mà như rụng rời. Mẹ rối bời không biết phải làm sao, khi con còn quá nhỏ để chịu nỗi đau chọc lấy dịch tủy ở sống lưng. Nhưng mẹ không có nhiều thời gian để chần chừ, mẹ phải cắn răng nhìn con nằm co ro người lại, hai y tá giữ chặt người con, bác sĩ thì dùng cây kim to chọc vào sống lưng, con ré lên một tiếng rồi ngủ thiếp đi. Mẹ biết không phải vì con mạnh mẽ, mà là con đang sốt cao, rất mệt, không còn chút sức lực để hét lớn. Cả người mẹ nóng ran vì xót con. Mẹ tội nghiệp cho cơ thể bé nhỏ của con, nhưng lại phải cố nén nước mắt vào. Cảm giác đó thật khó chịu! May mắn, kết quả não bình thường, nhưng con phải ở lại để điều trị vì phổi còn yếu và còn sốt.
Ngày ngày, con đều phải tiêm kháng sinh. Mỗi lần như thế là mẹ lại hồi hộp, vì con bé xíu rất khó lấy ven. Mỗi lần y tá bảo ven hư phải lấy lại, là mỗi lần lòng mẹ như vỡ vụn. Dưới lớp da mỏng, mẹ nhìn thấy mũi kim tiêm đang rà qua rà lại để tìm ven, con thì khóc lớn, mẹ lại cố tỏ ra mạnh mẽ, đứng cạnh bên động viên con "Mẹ đây này, sắp xong rồi con, con ráng chút nữa nhé". Mẹ thương cho cơ thể bé nhỏ của con mà phải chịu đau như vậy. Tạm gác lại những lo sợ, buồn rầu cho sức khỏe của con, thấm thoắt mẹ đã làm bạn với con hơn 7 tháng rồi. Giờ con cũng ăn chơi, ngủ nghỉ đều độ, mẹ trông mà thương con lắm.
Con biết lẫy khi vừa 4 tháng rưỡi. Có thể đối với nhiều bé thì đó là hơi trễ, nhưng với mẹ, con như vậy đã giỏi lắm rồi. Rồi cứ thế 5 tháng rưỡi, con đã sẵn sàng ăn dặm, trộm vía, con rất hợp tác với mẹ, vậy là mỗi ngày mẹ lại có thêm niềm vui khi nghĩ xem hôm nay con ăn gì, từng bữa ăn mẹ dành trọn tình yêu thương trong đó. Cho dù đi làm về mệt nhưng mẹ cũng muốn chính tay mình nấu cho con những bữa ăn dinh dưỡng và đầy ắp tình yêu thương.
Trước đây mẹ chỉ có niềm đam mê công việc, còn bây giờ mọi ưu tiên mẹ đều dành cho con. Ngoài kia cho dù vẫn còn nhiều lo nghĩ cho công việc, cho công cuộc cơm áo gạo tiền, nhưng tất cả đều tạm gác lại đằng sau nụ cười của con, đằng sau giấc ngủ no tròn con trai của mẹ. Từ khi có con, mẹ ý thức được rất rõ, rằng không cần con phải trở thành ông này bà nọ, chỉ mong con khỏe mạnh, sống tốt, có ích cho xã hội, thế là đủ! Mọi điều tốt lành sẽ đến với con và các bạn nhỏ trên đời này. Bởi chúng con xứng đáng là thiên thần!
Lê Kiều Sương
Từ ngày 18/5 đến 14/6, độc giả chia sẻ khoảnh khắc đầu tiên đáng nhớ của bé như ăn dặm, bi bô tập nói, chập chững những bước đi đầu tiên; cảm xúc hồi hộp, lóng ngóng khi cha mẹ lần đầu thay tã, tắm, massage, hát ru, mặc đồ... cho con, có cơ hội nhận giải thưởng tiền mặt và quà tặng hấp dẫn. Ba mẹ trúng giải sẽ nhận gói tiết kiệm bỉm tã nhập khẩu 2 triệu đồng hoặc 5 triệu đồng, áp dụng khi mua tã Genki - Whito - Whoopee tại Con Cưng - hệ thống siêu thị mẹ bầu và em bé toàn quốc trong một năm, không giới hạn số lần mua. Tìm hiểu về gói tiết kiệm bỉm tã nhập khẩu tại đây. Độc giả gửi bài tham gia cuộc thi dưới dạng bài viết (kèm ảnh), bài ảnh (ít nhất 3 tấm) hay video. Gửi bài dự thi tại đây. |