Ai rồi cũng sẽ có lúc phát hiện sâu trong trái tim ta đều có một đứa trẻ khao khát tình yêu thương. Huống gì một đứa trẻ sống trong hoàn cảnh cha mẹ chia ly. Mỗi hành động của cha mẹ sẽ tác động lên một phần không nhỏ đến tâm lý của trẻ, vì vậy mình viết câu chuyện này mong người lớn hãy gương mẫu trong mọi cách đối xử, vì trẻ con như trang giấy trắng, hành động của người lớn sẽ là tấm gương phản chiếu cho nhân cách của các em sau này. Tấm gương ấy trong sáng hay vẩn đục, đều do cách sống và giáo dục từ người lớn, gia đình và xã hội.
Một nửa chi tiết trong bức tranh tả đời thật, tranh minh họa tự vẽ chưa sử dụng trên bất cứ phương tiện nào. Tuy nhiên, bài viết cho dù có đoạt giải hay không, mình cũng sẽ đăng tải lên trang blog cá nhân với mục đích phi lợi nhuận. Cảm ơn các đơn vị tổ chức đã tạo ra cuộc thi ý nghĩa thế này, với nhiều bài viết hay mang giá trị tinh thần và cảm hứng cho xã hội.
Ông Quyết thấy đèn phòng con vẫn còn sáng, thi thoảng lại nghe tiếng lục đục, bèn tò mò bước vào. Dưới ánh đèn để bàn ngả vàng, trên nền thiệp 20/10 trắng lúc chiều ông có hỏi đến là nét vẽ nắn nót về một gia đình có bố, có mẹ, có con đang cười rất hạnh phúc. Lặng đi mấy giây, mắt ông xè lên chút hơi cay. Ông hắng hắng nhẹ, lấy lại giọng bình thường hỏi:
"Giờ này vẫn thức hả con? Xong bài ngày mai chưa?"
Tay đang trộn màu của Minh khựng lại. Cậu bé ngẩng đầu nhìn bố, rồi lại nhìn tấm thiệp, đáp: "Mai có kiểm tra giữa kỳ con ôn xong hết rồi. Đây là thiệp 20/10, con phải vẽ xong trong đêm nay rồi gửi cho mẹ nữa".
"Muộn rồi đấy", ông Quyết nhìn đồng hồ, nói. Gần 22h30, bình thường là giờ sắp đi ngủ, hơn nữa mai có bài kiểm tra, ông cũng không muốn để con thức quá khuya. Kéo cái ghế lại ngồi gần Minh, bàn tay thô kệch to lớn với lấy chiếc bút lông nhỏ xíu của con trai trông rất không hợp lý, ông nói: "Để bố làm cùng con cho nhanh nhé!"
Minh cũng không phản bác gì, cậu bé đồng ý lấy chiếc bút lông khác ra cùng tô màu với bố.
Những gam màu xanh, đỏ, vàng trong bảng màu hòa sắc trong cùng một bức tranh vô cùng rực rỡ. Minh thừa hưởng niềm ưa thích vẽ tranh giống mẹ cậu bé. Cũng giống như trước kia, bà Thu hay cùng con ngồi vẽ những bức tranh mà đối với kẻ "mù nghệ thuật" như ông chỉ thấy là những cục màu lạ lùng khó hình dung, nhưng trông chúng lại vui mắt đến khó tả.
Dưới ánh đèn vàng, đôi mắt nhỏ cụp xuống vẫn chăm chú theo từng đường nét của bức tranh. Ông Quyết ngồi cạnh nén tiếng thở dài trong lòng. Ông hiểu mối quan hệ giữa bố mẹ gây ảnh hưởng không nhỏ đến tính cách của Minh. Dẫu cho đứng trước mặt bố mẹ nó vẫn có thể cười, vẫn ngây ngô như đứa trẻ nhỏ chưa biết gì, nhưng sau những gì đã trải qua, người làm bố như ông lại không hiểu những gì con cảm nhận sao?
Nhìn những đứa trẻ khác có thể vui vẻ, nhõng nhẽo bên mẹ, ánh mắt nó thản nhiên như không có gì, nhưng đuôi mắt trũng xuống chả thể giấu nổi mong muốn được gặp mẹ. Ông biết.
Cả những ánh nhìn ngại ngùng, những câu nói đằng sau những câu chuyện của bố mẹ nó từ những người họ hàng cũng không thể giấu nổi nó. Ông cũng biết.
Để một đứa trẻ tuổi còn ngây ngô phải trải qua những điều này, ông thực đau lòng, cũng bất lực trước kết quả không bao giờ có thể thay đổi được nữa. Điều duy nhất ông có thể làm, là vững vàng đứng cạnh như một trụ cột, có thể an ủi, động viên và thấu hiểu, để con trai ông có thể tự tin được bộc lộ chính bản thân mình, cảm thấy yêu thích sẽ cười, cảm thấy không bằng lòng sẽ dũng cảm nói ra. Một điều thật khó nhưng ông sẽ cố gắng cả đời này, để bù đắp những gì con trai đã sớm bị đánh mất.
Chẳng mấy chốc đã hoàn thành tấm thiệp. Dù đôi mắt bắt đầu díp tịt lại vì buồn ngủ, Minh dụi dụi vài cái hỏi mượn bố điện thoại.
"Bố, cho con mượn cái điện thoại. Con phải chụp nhanh gửi cho mẹ để mẹ nhận đúng ngày 20/10 mới được!"
Rút cái điện thoại trong túi quần ra, ông Quyết định chụp giúp con mấy tấm thì Minh đã lấy cái điện thoại, tay xua xua bố về phòng: "Bố về ngủ trước đi, con tự làm được mà. Gửi cho mẹ xong con mang trả lại cho bố nhé".
Nhìn ánh mắt ranh mãnh của cậu bé, ông Quyết hiểu nó sẽ làm cái gì sau lưng bố nó rồi. Lần nào như vậy thì ông sẽ không thể moi thêm bất cứ thông tin gì từ miệng thằng bé. Vậy nên ông đành lòng về phòng ngủ trước, không quên dặn con ngủ sớm.
Như mọi sáng, ông thức dậy sớm chuẩn bị đồ ăn sáng cho con trai. Ở phần tin nhắn trong điện thoại, đoạn tin nhắn mới nhất được gửi từ tối qua kèm theo bức ảnh tấm thiệp và bông hoa cúc vàng: "Mẹ, bên ấy đã đến ngày 20/10 chưa mẹ? Đây là tấm thiệp con và bố cùng vẽ tặng mẹ nè. Con chúc mẹ ngày 20/10 thật vui vẻ, xinh đẹp, và luôn nhớ về con và bố nhé. Yêu mẹ! Sớm về với con nha".
Môi bạc thấp thoáng ánh cười dưới ánh bình minh. Ông Quyết khẽ mở cửa phòng, ngắm nhìn đứa con trai đang say ngủ giấc ngủ yên lành, đi tới cầm chiếc thiệp được hong khô màu.
Từ tối hôm qua, Minh đã tỏ ra thần thần bí, đuổi ông về phòng ngủ sớm không hiểu vì lý do gì. Ông mở tấm thiệp, dòng chữ bên trong ngắn ngủi nhưng khiến trái tim khẽ run lên một nhịp "Con ước có ba và mẹ ở bên".


Nguyễn Thị Mỹ Linh
Ngoisao.net phối hợp Công ty Cổ phần Bibica tổ chức cuộc thi "Cả nhà cùng vẽ ước mơ" từ ngày 21/9 đến ngày 21/10. Độc giả có thể chia sẻ mọi ước mơ của bản thân, cho gia đình hoặc cộng đồng. Ban tổ chức sẽ chọn 5 bài dự thi chất lượng nhất để trao 2 triệu đồng tiền mặt mỗi tuần. Độc giả gửi bài thi tại đây, dưới dạng bài viết (kèm 1-3 ảnh); bài ảnh (tối đa 12 ảnh); video hoặc hình vẽ thể hiện ước mơ. Mỗi bài dự thi sẽ đóng góp một bộ sách giáo khoa tặng học sinh nghèo trong năm học mới. Độc giả còn có thể đóng góp cho chương trình tặng sách giáo khoa, bữa xế và xe đạp cho trẻ em nghèo bằng cách mua hàng trực tuyến trên website Bibica hoặc mua trực tiếp các sản phẩm của Bibica tại các cửa hàng trên toàn quốc. Tham gia chia sẻ #HURAtiepsucdentruong trên facebook cá nhân hoặc hội nhóm để đóng góp 5.000 đồng một hashtag cho chương trình. |
