Có thể anh cho em là một người không bình thường bởi bên em còn trách nhiệm nặng nề với những người thân bên mình, rằng em là một người phụ nữ không thực tế. Em luôn ghi nhận, làm tốt những điều anh nói và luôn luôn cảm ơn tấm lòng của anh đối với em, nhưng chẳng ai có thể lấy được những suy nghĩ của mình, đúng không anh?
L... à, thời gian vừa qua em đã làm biết bao điều không phải với anh đến nỗi em không còn nhận ra người đó chính là mình. Em thật tệ phải không anh? Nhưng thời gian sẽ giúp anh hiểu đó không phải là bản chất của em.
Anh biết không, em thật sự nhớ anh vô cùng, nhưng khi được gặp anh rồi em lại càng lo lắng và thương anh vô cùng? Tại sao vậy anh, tại sao những người tốt như anh lại cứ phải gặp những điều không may mắn hoài vậy?
Em không biết làm gì để giúp anh thoát khỏi bệnh tật ngày càng nặng. Em chỉ mong ơn trên phù hộ cho anh và nếu có thể xin cho em được bệnh thay cho anh bởi tương lai anh đang còn ở phía trước. Có một điều em biết có một người con gái rất tốt, rất nhân hậu đang chờ anh kia mà, còn em vốn đã bệnh rồi có bệnh thêm cũng chả sao mà anh, em mong được như thế, thật đó!
Mãi yêu anh suốt quãng đời còn lại.
Nguyễn Thị Ngọc