Ngày đó - chúng mình bên nhau - thật hạnh phúc, phải ko anh? Vậy mà, giờ đây" Em không yêu anh hết mình" - anh đã nói với em như thế, anh có biết khi anh nói ra điều đó em thất vọng về anh thế nào không? Tại sao anh có thể nói ra điều đó? Tại sao? Tại sao anh lại trách em? Tại sao anh lại đòi hỏi ở em cái mà chưa bao giờ anh thực sự dành cho em, tại sao thế anh? Và.......chúng mình chia tay, anh đến với một người con gái khác - một người có thể yêu anh hết mình như những gì anh đã từng mong, như những gì em đã không dành cho anh.
Đừng hỏi em, tại sao em không hề níu kéo, tại sao em lại không giữ anh lại?Không anh ạ, níu kéo làm chi khi tình yêu đã không còn, níu kéo làm gì khi anh đã không còn là của riêng em. Nói ra lời chia tay em đau đớn lắm anh có biết không? Cố gắng che giấu cảm xúc, cố gắng khoác lên mình bộ mặt bình thản như không mà em cảm thấy tội nghiệp mình. Đốt hết những món quà anh tặng, những hiện vật mà em dã từng nâng niu, yêu quý. Nhưng liệu em có đốt được hết những gì mà anh đã để lại trong trái tim, trong tâm trí em. Điều đó là không thể, phải không anh? Chia tay anh em thấy lòng mình thanh thản, chia tay em anh có thấy hạnh phúc ko? em sợ căm giác cô đơn, vậy mà quanh em giờ đây lại ngập tràn những nỗi cô đơn không thể nào chia sẻ. Sao anh lại ra đi khi em vẫn còn yêu, sao không để cho sự trọn vẹn của nó là mãi mãi hả anh? Ngoài kia giáng sinh đang về, em mong đêm thánh sẽ mang anh trở lại với chính mình. Thực lòng mong anh hạnh phúc.... Quá khứ là một bức tranh buồn, và anh chỉ còn là ảo ảnh.
honey (0936... 3848)