Nguyễn Thương
Tình yêu mang lại những cảm xúc cuộc sống khiến chúng ta trở nên lãng mạn, yêu đời, đau khổ, buồn bã, chờ đợi, hy vọng và thậm chí thất vọng. Nhưng như thế chẳng phải hay hơn là cuộc sống cứ bình lặng trôi qua hay sao? Và rồi khi yêu nhau, người ta tặng nhau những món quà, những món quà tượng trưng cho tình yêu.
Em và anh yêu nhau khi cả hai đã trưởng thành, qua rồi cái thời "những chiếc giỏ xe chở đầy hoa phượng", qua cái thời "ngập ngừng không dám nói", em chẳng phải là mối tình đầu của anh và anh cũng thế. Có lẽ vì thế mà những món quà tình yêu chúng ta dành cho nhau cũng lạ lùng không kém. Có những món quà em bật cười khi nhìn thấy nhưng cũng có những món quà làm em xúc động chảy nước mắt.
Anh còn nhớ món quà đầu tiên anh tặng em là gì không? "Hôn cái nào cô nàng xấu tính"- cuốn sách mà giờ ai mượn em cũng chê dở để em giữ cho riêng mình thôi. Có thể sách ấy dở thật nhưng em, mà có lẽ chỉ thêm anh biết được ý nghĩa thực sự của cuốn sách đó phải không?
Món quà em tặng anh thì tới bây giờ cả hai chúng ta đều chưa thành công trong việc nhìn thấy nó. Thật may là lúc tặng quà, em không như chị Nga nói với anh Tùng là: "Chừng nào anh xếp xong thì em sẽ quay về".
À không, em nhớ nhầm rồi, em tặng anh đầu tiên phải là con heo đất leng keng đang trên tủ sách của em chứ. Con heo với lời hứa: "Chừng nào anh cưới cô Khơ me và em cưới chú Mường, chúng ta sẽ đập ra lấy tiền mừng". Hy vọng lúc đó đủ tiền mua mỳ tôm cho họ.
Trong nhà vẫn treo, vẫn bày những món quà anh dành cho em. Trong nhiều cái chuông gió treo la liệt, có cái chuông mà anh mang về cùng cơn mưa chiều. Em đã không ghi lên nó dòng chữ như em hứa mà chỉ có hai chữ "chồng ngố". Mỗi lần gió thổi, nó vẫn leng keng, nhắc em nhớ điều em đã hứa, cho dù em rất hay quên.
Món quà anh tặng em nhiều nhất chính là sách dù anh lười đọc sách "chết đi được". Mỗi lần như thế đều là em đi chọn rồi anh trả tiền, cứ coi như anh tặng em đi. Sách đang bị "overload" và em lại mè nheo đòi anh mua luôn cái kệ sách.
Món quà em tặng anh thì là cây và áo sơ mi. May mắn là cái áo sơ mi thì anh mặc tốt, còn cây thì đều đã chết hết. Ôi kỷ vật tình yêu của chúng ta! Nhưng em vẫn thích lựa chọn nó cho anh đấy anh ngốc ạ!
Chúng ta không tặng nhau hoa hồng vào lễ Tình nhân nhưng anh tặng em hoa loa kèn tháng 4, loài hoa em thích.
Chúng ta không mua chocolate tặng nhau nhưng anh mua cho em đậu phộng và kem, hai món em thích nhất.
Chúng ta không có áo đôi nhưng chúng ta có rất nhiều món đồ chung: áo đấu Man-United, áo khoác Man-United - câu lạc bộ gắn kết tình yêu của chúng ta lại với nhau.
Chúng ta ít có những buổi tối lãng mạn chỉ hai người bên nhau nhưng chúng ta có những lần cafe với bao nhiêu bạn bè, trò truyện quên thời gian rồi những lần đi chơi, chúng ta đối xử với nhau như những bạn bè khác. Anh không phàn nàn gì và em cũng thế.
Em thích những lần lang thang Hàn Thuyên, ăn các món ăn vỉa hè, điều đó thú vị hơn là chui vào quán ăn sang trọng, ngồi bên ánh nến. Và anh luôn chiều em vì yêu cầu đó. "Bạn tặng người khác món quà mà họ thích chứ không phải món quà mà bạn thích", anh đã làm đúng điều đó phải không anh?
Anh hay nói anh sẽ mua cho em cái này cái kia nhưng anh à, với em anh đã là món quà tuyệt vời nhất rồi.
Một năm ngày chúng ta quen nhau, tay em đã có thêm một vật mà chưa bao giờ em có, vẫn thấy vướng víu và muốn tháo ra. Với những cặp đôi khác thì cái này có lẽ rất bình thường nhưng với em, có lẽ là cái gì đó rất thiêng liêng và buồn cười (buồn cười vì lý do gì thì chỉ anh mới biết).
Cảm ơn anh, cảm ơn tình yêu.