Lê Na
Mình trở về phòng với một cái gối, một đôi dép lông đi trong nhà màu da báo và ba con tem. Đó là món quà lớn nhất mà mình được nhận trong đêm tiệc này theo nghĩa đen. Nói là quà vậy thôi chứ thực chất là trao đổi. Mỗi người phải chuẩn bị một phần quà với giá đúng 201 Đài tệ và bốc thăm. Món quà của mình đã được trao cho Seven và món quà mình nhận được là của cậu bé Hippo, cậu bé có ngày sinh nhật vào đúng lễ Giáng sinh này.
Bữa tiệc đã diễn ra thành công tốt đẹp sau một thời gian dài chuẩn bị và tập luyện của cả lớp. Màn khai mạc là ba bài múa với cách hóa trang ngẫu hứng. Mình biết là hơi lộn xộn vì tất cả đều không phải nghệ sĩ múa chuyên nghiệp nhưng sự cổ vũ của các thầy cô cũng như các bạn học viên năm hai đã làm cho mọi người bớt lo lắng hơn rất nhiều.
Khoảnh khắc làm mình cảm động nhất là lúc bị chỉ định lên sân khấu hát khi không có sự chuẩn bị trước. Và lúc đó, chỉ mỗi bài hát "Yue liang dai biao wo de xin" là mình có thể hát hoàn toàn bằng tiếng Hoa. Mình chọn hát bài này vì lý do muốn hát một bài hát bằng tiếng của các bạn dù mình không nói tiếng Hoa giỏi lắm! Tuy nhiên, có một lý do khác hơn, vì đây là bài hát dành cho người mình đặc biệt trân trọng nên nó cũng trở thành bài hát được mình đặc biệt trân trọng.
Ừ, mình đã hát bài hát đó trong sự ngạc nhiên của các thầy cô, các bạn năm hai. Mình bắt đầu cảm thấy sống mũi cay cay khi nhìn thấy những cái vẫy tay của các bạn trong lớp đứng phía dưới. Hát hết bài này, mọi người lại tiếp tục muốn nghe một bài dân ca Việt Nam nên mình không thể từ chối, nhất là có cơ hội giới thiệu văn hóa Việt Nam đến cho mọi người.
Lần này, các bạn đã không đứng dưới cổ vũ nữa mà lên hẳn sân khấu để múa phụ họa cho mình trong giai điệu ngọt ngào của bản dân ca Bèo dạt mây trôi. Khi xem lại hình, các bạn ở Việt Nam lại cứ tưởng mình đang hát nhạc rock. Tự nhiên lúc đó thấy gần gũi với các bạn hơn bao giờ hết dù không cùng chung ngôn ngữ, dù các bạn không hiểu mình đang hát gì.
Có lẽ, âm nhạc chính là sự kết nối tuyệt vời giữa người với người, từ trái tim đến trái tim mà chẳng phân biệt khu vực này hay khu vực khác. Và đó cũng chính là món quà Giáng sinh đầy cảm động mà mình đã được nhận trong đêm qua.
Vài nét về blogger:
"Hãy đến thật gần điều anh định nói. Hãy nhìn thật gần từ mọi phía. Hãy cầm lên, xem xét bằng kính lúp, ngửi, nếm, sờ nắn. Và khi đã biết tất cả về nó, hãy quẳng đi và quên nó đi. Sau đó mơ về nó. Và rồi viết về nó" - Lê Na.
Bài đã đăng: Ở đây mình ghét mùa đông.