Cỏ Dại
Đêm qua "ông bạn già" đến chỉnh giùm chiếc loa trong phòng. Xong việc, hai bác cháu ngồi hàn huyên đến tận khuya mà câu chuyện vẫn chưa hồi kết. Cuộc đời ngẫm thấy cũng ngồ ngộ, người đáng cha chú lẽ ra phải đi tìm kẻ đồng trang lứa chứ, còn tôi chỉ là đứa con gái đi sau ông hơn nửa cuộc đời, đã vậy còn ngông ngông dại dại, mà sao bỗng dưng thấy hợp rơ với ông quá trời!
Ông già khệ nệ mấy cái đĩa nhạc vàng, mang qua để tôi sao chép lại, dành mở từ từ cho khách nghe "nghiền chơi". Ngồi trong quán nhỏ hàng giờ, ông nói chuyện tâm hồn của con người, nghe hấp dẫn ghê gớm luôn. Muốn nhìn thấu tâm can của một người tưởng chừng khó khăn, hóa ra dễ ợt à. Ngoài việc tìm thấy lòng trắc ẩn, bắt buộc phải tìm thông qua ánh mắt cảm thông và yêu thương của đối phương. Vì cái mồm nói vậy chứ cái tâm nghĩ khác, cứ nhìn vào đôi mắt thì không lẫn vào đâu được bởi thế mới có những lời đại loại như ánh mắt này thì trìu mến, mắt kia sao xảo quyệt... Ông già thiệt thâm thúy ghê! Bái phục, bái phục...
Tôi biết ông có một gia tài âm nhạc kếch xù, đó là chưa kể đến những mối tình gây mê dại một số thiếu nữ (có cả thiếu phụ) xinh đẹp "bỏ dép chạy theo" vì cái vóc dáng điển trai, cộng thêm tài ăn nói có duyên. Ông bảo: " Này O, ba mươi tuổi rồi đấy, chọn đại tấm chồng đi, tối lửa tắt đèn có nhau, nửa đêm thèm tô cháo lòng cũng 'hành' nó ra ngoài mua về cho mà ăn, sống kiểu này có gì vui đâu! Chim còn có bầy mà...". Tôi chỉ chép miệng cười như thể: "Ờ, nay mai thôi! (biết rồi, nói mãi)".
Nói là nói thế thôi, chứ ông già này hiện đại lắm! Như cái kiểu "tao là bạn già của mầy thì phải khuyên lơn vài câu hữu ích, chứ đòi có chồng cho lắm vào, đến khi sinh cho vài đứa nhóc, bụng chảy xệ ra, thân hình thì cứ như cục mỡ di động quanh nhà. Hồi xưa, lúc lấy, bác gái xinh như hoa, ngực nở, eo thon giờ thì nhìn thử xem, đố mà lần ra đâu là đường cong chết người năm nào?" Chơi với ông lâu, giờ mới nhận ra ông già này là chúa tể của những câu hài hước.
Vậy mà lúc dắt xe ra về, ông còn ngoái lại buông thêm vài câu: "Ai cũng bảo cuộc đời ngắn ngủi, chứ ông thấy mình sống thọ hơn mấy thằng hàng xóm sáng xỉn chiều say. Có điều ông muốn thực hiện lời hứa với người xưa sao khó quá, chẳng biết mấy người ông nói lời yêu thương hồi xưa giờ này họ ở đâu? Có nhớ ông không? Biết giờ sống hay chết? Ông ở đây mà sao không thấy đi tìm? Ai nói cũng hay hết, sao không làm cách nào đó cho mọi thứ xích lại gần nhau, đợi về cõi hư vô rồi mới đến hay sao?". Ông già này, cháu nội - ngoại đầy nhà mà cái chất lãng mạn vẫn còn nguyên như hồi mới bắt đầu yêu vậy.
Nghe chí lý quá, tôi phì cười hẹn ông bữa nào ra phố ngồi lai rai nghe nhạc, ông nói: "Tao ghét hai chữ ' bữa nào'. Sống đừng hứa hẹn nhiều nhe con, sao không bây giờ luôn đi". Tôi lí nhí: "Ừ thì đi, sợ ai?"... Bỗng thấy mình sống sướng lạ, kiếp sau có được làm người, quyết phải đi tìm cái ông già này thêm lần nữa. Thượng đế ơi, ông đừng bảo với tôi là: "Hên xui " nhé!
Vài nét về blogger:
Tôi yêu cái nắm tay của các cụ già, yêu ánh mắt trũng sâu nhưng đầy yêu thương trìu mến mà họ dành cho nhau. Điều đó đối với tôi có ý nghĩa vô cùng sâu sắc. Hôm nay, tôi gửi bài viết chia sẻ những cảm xúc của riêng mình dành cho họ. Cảm ơn tòa soạn đã cho tôi có cơ hội bày tỏ. Chúc tòa soạn luôn thành công và kết nối thêm nhiều thông tin hữu ích cho bạn đọc.
Bài đã đăng: Viết cho tình bạn, Thu cảm, Viết cho chị, Yêu quá đời này, Ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau, Này cafe, ta không thể thiếu mi, Em sẽ ở lại, Sao em chưa lấy chồng.