Cấp ba, tôi học tại trường Lương Thế Vinh (Hà Nội), khóa đầu tiên. Lớp chỉ có 9 nam, còn lại là nữ (phải hơn 30 người, cô nào cũng xinh). Ngày đó tôi rất nghịch, có lần còn đầu têu đi bắt trộm gà lạc trong trường rồi mang về nhà mình tổ chức… đánh chén.
Còn thú vui lớn nhất là nói chuyện riêng trong giờ với các bạn nữ. Trong sổ liên lạc gửi về gia đình, luôn có lời nhận xét của giáo viên: "Tiếp thu nhanh, học tốt nhưng hay nói chuyện riêng". Tôi luôn bị bố (nhạc sĩ An Thuyên) phê bình nhưng vẫn chứng nào tật ấy.
Thời của tôi, tình cảm học trò trong veo. Không dám gọi là tình yêu đâu. Trong 9 cậu con trai, tôi được cho là oách nhất, siêu nhất trong những "phi vụ" tình cảm học trò.
![]() |
|
Nhạc sĩ An Hiếu. |
Hồi lớp 10, tôi đã có những bức thư gửi bạn gái ở hộc bàn. Gọi là thư nhưng thực ra cũng chỉ là những lời nói tình cảm vu vơ gửi bạn. Mỗi năm để vào ngăn bàn của 3-4 cô bạn nữ. Thế đã là hoành tráng lắm.
Kỷ niệm đáng nhớ nhất về tình yêu thời học trò đó là năm lớp 10. Cô bạn gái đầu tiên tôi "cảm" có mái tóc dài, vàng tự nhiên, nhìn tây tây và mũm mĩm. Đầu tiên tôi chỉ thích mái tóc, rồi sau đó để ý luôn cô ấy. Và tất nhiên là tôi viết thư để vào hộc bàn của nàng. Cũng đợi chờ hồi hộp lắm.
Mấy hôm sau, tôi nhận được thư trả lời, trong thư chỉ có một sợi tóc và một dòng chữ vô cùng ngắn gọn: "Theo Hiếu thì sợi tóc này có chẻ làm hai được không?".
Cầm lá thư, tôi ngơ ngơ, không hiểu. Với tuổi tôi ngày đó, các bạn nữ thường sâu sắc hơn, còn con trai bọn tôi thì tồ tẹt lắm. Tôi mang lá thư về nhà trăn trở, mãi không thể hiểu được. Sau cùng phải nhờ đến mấy cô bạn thân, kể tình cảnh và nhờ tư vấn. Hóa ra là bạn ấy muốn nói bạn ấy đã có người khác rồi. Đó là kỷ niệm nhớ nhất trong đời tôi.
Lên lớp 11 tôi còn thích vài cô nữa, nhưng tất cả chỉ dừng lại ở một cái nắm tay mà thôi. Tình yêu của bọn tôi hồi đó chỉ đơn giản là mỗi sáng được qua nhà, chờ cô ấy đi học cùng, hai đứa vừa đi vừa nói chuyện linh tinh hoặc hai đứa gửi xe đạp một nơi và cùng đi bộ đến trường, rất thú vị và lãng mạn.
Chỉ thế thôi, không có giận hờn, không cãi cọ, không quà cáp (vì lấy đâu ra tiền). Hình như hồi đó, cảm giác duy nhất của tôi để có thể gọi là tình yêu là sự mong chờ mỗi sớm mai được đi học cùng cô ấy. Cảm giác ấy vui và... nôn nao lắm.
Dù chỉ có vậy nhưng cũng đã nhiều lời bàn tán xôn xao của bạn bè trong lớp lắm rồi. Lớp 12, tôi đã biết đi uống cà phê, nhưng không bao giờ dám đi một mình, phải tụ tập cả bọn, rồi qua nhà bạn rủ đi, đông vui như hội. Mà đi đâu thì đi, cứ đúng 9h30 tối là tất cả phải có mặt ở nhà rồi.
Bố An Thuyên tâm lý nhưng nghiêm khắc lắm, sai hẹn sẽ không có lần sau đâu. Tất nhiên, những chuyện tình cảm mới lớn bố mẹ không thể biết được rồi. Hồi đó cũng có những giận hờn vu vơ khi cô bạn không vừa ý với tôi điều gì, nhưng đó không phải là yêu, chỉ thấy thích chơi với nhau, thích gặp nhau và đi cùng nhau thôi.
Tôi nhớ mãi lần đầu tiên đi tặng hoa cho bạn gái nhân ngày mồng 8/3 năm lớp 12. Đi một mình thì không đủ can đảm, phải rủ thêm một thằng bạn đi cùng cho có thêm dũng khí. Đến gần nhà cô bạn thì mình tôi bước đến. Đứng ngoài hàng rào gọi í ới bạn ra ngoài và làm tiết mục của anh chàng ga lăng.
Sau này khi lớn lên, có những tình yêu thực sự nhưng mỗi khi nghĩ lại ngày ấy tôi lại mỉm cười. Trong cuộc đời mỗi con người, ai cũng có những rung động đầu đời như thế, rất trong sáng và hồn nhiên.
Có thể lúc đó chẳng mấy ai nghĩ ngợi được gì, nhưng sau này nhớ lại, đó lại là những kỷ niệm ngọt ngào nhất. Tuổi teen bây giờ có điều kiện hơn chúng tôi ngày trước nhiều, tình yêu của họ cũng khác, nhưng nói gì thì nói vẫn cần giữ được sự trong sáng và hồn nhiên của lứa tuổi.
(Theo Tiền Phong)
