Em luôn trêu anh là nhút nhát, không hoài bão lớn. Nhưng em đâu biết rằng anh cũng có hoài bão lớn nhưng thực tế với anh buồn như thế nào em biết không. Qua thời gian làm việc bên em, anh rất vui vì có người trưởng phòng tuy nhỏ tuổi nhưng tinh thần làm việc nhiệt tình, tình cảm quan tâm tới tất cả mọi người trong phòng, và đặc biệt càng ngày anh càng nhận ra tình cảm của em dành cho anh không phải là tình đồng nghiệp, tình anh em nữa, em quan tâm đến anh nhiều hơn, lo lắng đến anh nhiều hơn, và anh thấy em dần dần yếu đuối hơn với anh. Điều này em làm anh đau lòng lắm, vì anh biết rằng anh không thể mang lại hạnh phúc được cho em, anh không thể làm khổ em được. Anh đã lảng tránh em, đôi khi nói những lời làm em đau lòng để cho em thất vọng về anh, tránh xa anh ra. Anh không thể để một người con gái quá tốt bụng như em khổ được. Em có quyền được một người đàn ông thực sự yêu thương, mang lại hạnh phúc cho em. Anh đã cố giấu mình nhưng không được.
Một người bạn của anh và em đã nói sự thật cho em biết. Anh chỉ yêu người cùng giới. Ngày em biết sự thật này anh đã nhìn thấy em khóc, nằm không ăn, không ngủ, anh không thể chịu được. Nhưng anh không thể làm gì hơn là đứng xa nhìn em. Anh chỉ có thể mang lại tình thương, tình bạn, tình anh em. Anh không thể mang tình yêu cho em được. Anh rất mong em vui vẻ trở lại như trước khi em gặp anh. Đó là điều mong muốn nhất lúc này. Em vui vẻ, hạnh phúc điều đó làm anh hạnh phúc, rất hạnh phúc em biết không.
bachduong