Mình ơi, xin đừng qua sông (My Love, Don't Cross That River) kể về cuộc sống của cụ bà Kang Gye Yeol 89 tuổi và cụ ông Jo Byeong Man 98 tuổi tại vùng núi của tỉnh Gang Won, Hàn Quốc. Hơn 75 năm quen biết và cưới, hai cụ sống nương tựa nhau, tự chăm sóc nhau mà không cần con cái. Một ngày nọ, cụ ông có những cơn ho kéo dài. Dự cảm rằng chồng mình sắp đi xa, cụ bà âm thầm chuẩn bị cho việc tiễn biệt ông và sống một mình nơi vùng núi hẻo lánh.
Gần như trọn vẹn 86 phút phim, Mình ơi, xin đừng qua sông là hình ảnh song hành của cụ ông Jo và cụ bà Kang. Con cái một năm về thăm ông bà đôi ba lần. Hội bạn già thì chỉ xuất hiện chớp nhoáng trong các hoạt động dã ngoại, giao lưu của trung tâm người cao tuổi.
Bên nhau hơn nửa đời người, hai cụ vẫn dành cho nhau nhiều cử chỉ thân mật như thuở vợ chồng son. Đi tới đâu, cụ bà cũng thích nắm tay cụ ông. Mỗi lần đi vệ sinh buổi đêm, cụ bà lại bắt cụ ông đứng ngoài cửa và hát cho mình nghe để đỡ sợ ma. Cụ ông thì vẫn giữ thói quen xoa mặt, xoa đầu vợ trước lúc ngủ. Lúc cụ bà bị đau chân, cụ ông xoa lên vết đau và thổi phù phù lên đó. Khi vợ hờn mát, cụ ông hái những bông cúc dại gài lên tóc cụ bà. Và đúng như người ta hay nói - tuổi già là lúc con người trở lại làm trẻ con một lần nữa, hai cụ hồn nhiên trêu đùa nhau như thời thơ bé, ném tuyết, hắt nước vào người nhau.
Đơn thuần ghi lại những lát cắt đời thường của cặp vợ chồng già, bộ phim của điện ảnh Hàn đầy ắp tiếng cười ở những cảnh chuyện trò, chung sống của hai cụ; nhưng cũng khiến người xem buồn thương cùng với nhân vật khi họ đối diện với cái chết của chú chó cưng hay khi họ rớt nước mắt chứng kiến các con ruột xô xát ngay trong tiệc sinh nhật của cụ bà.
Bộ phim được kể theo trình tự thời gian một năm. Mở đầu là một ngày mùa thu, vợ chồng cụ Kang quét lá vàng rụng đầy sân. Sang đông giá rét, hai cụ đón trận tuyết đầu mùa. Qua tới mùa xuân, hai cụ đón con cháu sum họp rồi cùng trung tâm người cao tuổi du xuân rộn ràng. Mùa hè yên ả, hai cụ cùng nhau đi dạo, ngắm suối. Trong phần lớn thời lượng, câu chuyện của Mình ơi, xin đừng qua sông được kể bằng những khung hình hẹp, tựa như tạo ra thế giới chỉ của riêng cụ Kang và cụ Jo.
Tới những đoạn phim sau này khi cụ ông Jo ngã bệnh rồi rời đi theo mệnh trời, khung hình của phim mở rộng hơn, khắc họa một mình cụ bà Kang chơ vơ, buồn tủi giữa không gian trống trải. Phim khép lại trong dư âm xúc động và đẹp đẽ với hình ảnh cụ Kang ngồi giữa vùng núi tuyết phủ trắng xóa, khóc nức nở nhìn nấm mồ mới lập của chồng.
Cùng với câu chuyện tình thủy chung, Mình ơi, xin đừng qua sông còn gửi gắm ý niệm sâu sắc về sự kết nối âm - dương. Một cách vô tình, người làm phim ghi lại được tình huống vợ chồng cụ Jo và cụ Kang đào hố chôn cất chú chó cưng. Cùng lúc đó, hai cụ đi mua những bộ quần áo trẻ con và tâm sự với nhau về sáu đứa con đoản mệnh, chết lúc còn nhỏ của mình. Những điều này giống như dự báo về sự ly biệt của cặp vợ chồng già.
Sau lễ tang của cụ Jo, cụ Kang một mình ngồi dưới trời tuyết đốt từng bộ đồ cũ của chồng, dặn dò cụ ông mặc bộ nào vào mùa nào, trong tiết trời ra sao. Cụ bà không quên đốt thêm cả mấy bộ đồ trẻ em, nhắc chồng thay mình mặc cho những đứa con đã mất và hẹn ngày cả nhà sum họp dưới cõi âm. Sinh - tử có thể ngăn cách hai cụ chung sống bên nhau nhưng không chia cắt được tình thương mà cụ bà Kang dành cho người chồng quá cố. Dẫu cho ai bước lên cây cầu và qua sông trước, mối tình hơn 75 năm vẫn trường tồn.
Mình ơi, đừng qua sông từng trở thành hiện tượng của màn ảnh Hàn Quốc khi trình chiếu năm 2014. Các năm kế tiếp, phim gây ấn tượng khi tham dự nhiều sự kiện điện ảnh quốc tế, thắng giải và được đề cử ở một số giải thưởng. Các báo lớn của Mỹ như The Hollywood Reporter, LA Times... đều dành lời khen cho phim. Bộ phim chiếu rạp tại Việt Nam từ 21/8.
Phong Kiều
Ảnh: Hancinema