Bạn Nguyễn Thị Mỹ Trang chia sẻ: Thấm thoát đã 10 năm từ ngày anh tỏ tình với em bằng những dòng lưu bút kèm bài thơ “Yêu nhau là thương nhớ thế này sao?“. Nhận được thư tỏ tình em rất ngạc nhiên. Em cũng nghĩ là anh có cảm tình với em, anh thích ghẹo em, tuy nhiên một cô bé tóc mì tôm và da ngăm đen như em thì làm sao dám nghĩ đến một ngày nào đó anh sẽ tỏ tình với em.
Anh là một người tổ trưởng gương mẫu, đẹp trai, chín chắn nên được rất nhiều bạn nữ để ý. Tính em nhanh nhảu, hay pha trò, tuy nhiên rất dễ giận và dễ cáu, anh nắm bắt được điều đó nên anh rất hay chọc em.
Dần dần thành thói quen, ghẹo em làm anh vui, không ghẹo em thì anh không chịu được. Nhận được quyển lưu bút dễ thương của anh, em vui rất vui, nhưng em cũng lo lắng lắm, tình cảm anh dành cho em chỉ là những rung động nhất thời của tuổi học trò.
Rồi chúng ta cùng đậu vào trường Quốc học, ba năm cấp 3 qua đi, anh và em gặp nhau là do anh đăng ký học thêm tất cả các môn cùng em, hay thỉnh thoảng anh nhờ em kẻ giúp anh mấy tờ giấy kiểm tra, hay là mượn tập và một số dụng cụ nào đó chỉ để được gặp em một lúc.
Anh và em xa nhau một năm khi anh phải vào Sài Gòn nhập học. Khi đó em nhận ra em đã yêu anh và không thể sống xa anh. Em cũng vào Sài Gòn, chúng ta cùng nhau trải qua quãng đời sinh viên khó khăn, tuy đôi lúc có cãi nhau, tuy nhiên nó chỉ làm cho chúng ta thực sự hiểu nhau hơn. Em cám ơn anh vì anh là người mang đến cho em sự tự tin, người cho em thấy được rằng có thể với cả thế giới em chẳng là gì, nhưng với anh, em là tất cả. Mối tình đầu của chúng ta sẽ là tình cuối nhé anh!






















* Mời độc giả tham dự cuộc thi Ảnh cưới tháng 7 và 8 với cơ hội nhận giải thưởng tiền mặt trị giá 1 triệu đồng. Xem chi tiết thể lệ tại đây.