Lily
Chắc hẳn ai cũng trải qua cảm giác nhớ nhớ, thương thương rồi thinh thích một ai đó, những rung động đầu tiên, thứ cảm giác vừa làm ta vui mà cũng có thể là đau khổ. Cái hương vị ngọt ngào đầu tiên trong tình yêu ta thường gọi nó là "mối tình đầu".
Tình đầu đến với mỗi người sẽ khác nhau. Có người khi còn là một cô bé, cậu bé đã biết thích đối phương. Theo thời gian, khi lớn lên, nhận ra nó là thứ tình cảm khang khác, không phải tình bạn cũng chưa hẳn là tình yêu, chỉ là những rung động. Có những tình yêu học trò ngây thơ, trong sáng là tình đầu tiên. Nhưng cũng có một số người, tình đầu đến khi đã bước sang tuổi chín chắn của cuộc đời... Muôn vạn kiểu tình đầu như thế đấy, cho dù nó kết thúc trong hạnh phúc hay đau khổ thì vẫn là một thứ tình cảm thiêng liêng, khó phai, quan trọng và đẹp nhất.
Tôi - một fan của bóng đá, không tới mức cuồng nhiệt lắm nhưng vẫn chịu hy sinh sắc đẹp và cả giấc ngủ yêu thích để chờ đợi những trận đấu Euro sôi động. Có điều, trong khi chờ đợi đêm khuya, tôi thường có thói quen lang thang Internet đọc vài tin tức trong ngành liên quan đến công việc, một vài tin xã hội giật gân và vào xem những mục bài viết về tình cảm con người. Mục tôi quan tâm nhất là mục sau cùng, ở một khía cạnh ảo của cuộc sống thì trong cái xã hội ảo ấy, người ta không biết nhau mà lại chia sẻ với nhau rất nhiều thứ.
Tôi thích nhất những bài viết về tình yêu, nó chỉ là hai từ "tình yêu" rất đơn giản nhưng ý nghĩa lại quá rộng lớn. Thứ gì đó mà ta không thể nhìn thấy, không cầm, không nắm giữ, không cân đo đong đếm... chỉ được cảm nhận tùy theo mỗi người. Nhưng ấn tượng sâu hơn cả với tôi là những bài viết về tình yêu đầu tiên, những rung động đầu đời của mỗi người.
Đêm Sài Gòn lúc này tĩnh lặng quá, tôi miên man và lúc này chỉ nghĩ về anh. Bài hát Chuyện như chưa bắt đầu của Mỹ Tâm đã lấy của tôi không ít nước mắt khi xem video lần đầu. Nhưng ngay lúc này đây, khi đang nghe lại ca khúc ấy, tôi vẫn thấy cảm động vô cùng, một chút xót xa, một chút hối tiếc, một thứ gì đó nhói đau, một kỷ niệm xưa tràn về. Anh là một người bạn từ thuở thơ bé, giống như một anh trai sẵn sàng bảo vệ nếu tôi gặp nguy hiểm. Anh là chỗ dựa và cũng là người mà tôi dù không cần nói ra cũng có thể hiểu hết những gì tôi đang nghĩ trong đầu.
Anh - một người con trai có đầy cảm giác ấm áp và bình yên khi tôi ở bên. Anh cứ thầm lặng như thế bên cạnh tôi suốt quãng thời gian khá dài. Anh đem lòng yêu mến cô bạn thân mà không bao giờ nói ra chỉ vì "cứ là bạn thân thôi, ta cũng đang ở bên nhau mà". Chỉ là bạn thôi cho đến khi cả hai đều đạt thành tích cao và bước vào giảng đường đại học. Anh lúc này mới lần đầu ngỏ lời thích tôi. Một ngày sau đó hai đứa kẻ nam - người bắc. Anh, hai tháng sau lên đường đi du học. Chỉ một câu thích thôi, chỉ là quá bất ngờ nên vẫn chưa thể nhận ra mình cũng thích đối phương thì phải? Thế mà thứ tình cảm thích ấy theo tôi suốt những tháng ngày là sinh viên, cứ liên lạc như thế và chờ đợi.
Tình cảm hình như sẽ lớn lên theo thời gian hoặc dần dần chết đi. Với tôi, nó đang lớn lên từng ngày khi phải chờ đợi. Biết bao dự định tương lai đã được lên kế hoạch và chỉ chờ anh về là có thể thực hiện. Nhưng cuộc sống đâu chỉ có màu hồng, nó còn rất rất nhiều màu khác nữa. Rồi một ngày, tôi mất anh, không một lần gặp lại, không một câu từ biệt, không một lời giải thích. Gia đình giấu kín, bạn bè không một ai biết tin tức về anh.
Một tháng sau khi biết tin về anh, tôi chỉ biết khóc. Những ngày tháng trôi qua nặng nề, những kỷ niệm hình như không thể quên, không hề phai mờ. Tôi sống vật vã, khóc tưởng như sẽ cạn hết nước mắt khi nhận tin anh đi đến một nơi xa lắm! Trái tim chưa từng nói tiếng yêu nhưng hình như tôi yêu anh mất rồi. Tôi tự mình gặm nhấm vết thương ấy. Thời gian sẽ làm lành vết thương của tôi nhưng tôi luôn tự hỏi phải mất bao lâu nó mới lành?
Thế đấy, tình đầu của tôi không có câu: "Anh yêu em hay "Em yêu anh", không có những buổi hẹn hò lãng mạn, không có cả những cái ôm ấm áp hay những nụ hôn ngọt ngào đầu tiên. Nó kết thúc trong đau khổ. Vậy mà nó vẫn rất đẹp, nó là những rung động đầu đời và có thể tôi không tìm lại được lần nữa. Tôi mất bốn năm dài để có thể thấy thích một ai đó, rung động trước một người khác, để cảm nhận được thứ tình cảm thiêng liêng ấy lần nữa.
Vài nét về blogger:
'Chỉ sống cho ngày hôm nay thôi bởi đời sống ở trong hiện tại, ở trong ngày đang sống, ở trong giờ đang sống” - Lily.
Bài đã đăng: Chỉ là em thích anh thôi, Mình chia tay, anh nhé!; Vì trái tim em có nắng.