Anh biết không, khi nghe anh nói như vậy em đã bật khóc. Dường như mọi chuyện đã quá rõ ràng, vậy mà với em nó vẫn như một cú sốc.Và em nhận ra rằng anh đã nói đúng, em vẫn yêu anh, yêu rất nhiều. Hôm đó em đã thức trắng đêm, chưa bao giờ em cảm nhận rõ sự cô đơn như vậy. Em đã mất anh, mất anh hoàn toàn.
Trong cuộc sống em là đứa suy nghĩ già dặn hơn đám bạn cùng trang lứa nhưng trong tình yêu em lại là một con bé ngô nghê, dại khờ, phải không anh?
Em đã không biết cách yêu, không biết cách giữ tình yêu của mình. Em đã nghĩ tình yêu là bất biến, em đã cho rằng tình yêu mà anh dành cho em là vĩnh cửu. Có lẽ em đã quá thần tượng anh, em đã nghĩ rằng anh của em hoàn toàn khác những ngưòi con trai khác. Để rồi em đã không nhận ra rằng anh cũng chỉ là một người đàn ông như bao người đàn ông khác trên trái đất này: có yêu thương, có đam mê, có khao khát và....
Em sẽ lại đi đơn độc một mình sau hơn một năm có người luôn ở cạnh và chia sẻ mọi điều sao?
Anh có tin nếu mọi chuyện kết thúc em sẽ mãi chẳng yêu ai được nhiều như thế? Người ta hay nói con gái khi yêu cần làm kiêu, giữ lại cho mình một góc trái tim phòng khi bị phụ bạc sẽ có phần mà chống đỡ.
Còn em trao hết cho anh mất rồi, mất anh là em mất tất cả... Cả niềm tin vào chàng hoàng tử cổ tích thời còn nằm gọn trong lòng bà nghe kể...
Nếu đọc những lời này anh sẽ bực mình lắm, em biết, cũng giống như anh không thích khi nhìn thấy em khóc bởi nó làm em trông yếu đuối và anh ghét như vậy.
Nhưng em thấy trái tim mình đau đớn vô cùng, nỗi đau em tưởng mình gánh được vì em đã từng nói nếu ai bỏ em, em sẽ không thèm đau và khóc vì người ấy.
Lúc này em cần lắm một bờ vai của ai đó, để được dựa vào và để khóc.
17903