Một hàng cây bằng lăng dài hàng cây số,hoa nở tím trời. Tôi và U đạp xe dưới trời mưa qua hàng cây, mà đây là loài hoa mà U thích nhất. Giữa trời mưa se lạnh tôi đã ngắt nhưng bông hoa dành tặng U, cô ấy thích lắm... chúng tôi cùng ở đó 1 lúc lâu, cùng nhau ngắm nhìn cái khoảnh khắc tuyệt đẹp đó, chúng tôi thật vô tư... Thời gian cứ trôi đi ,đã đến ngày chúng tôi sắp phải xa nhau,kết thúc 1 quãng đường tươi đẹp trong cuộc đời của mỗi người. Hôm nay là buổi liên hoan cuối cùng của thời học sinh, buổi liên hoan chia tay.Chúng tôi đến thât đông đủ , ai cũng khoác trên người mình chiếc áo đồng phục, nó thật tươi đẹp, những cuốn lưu bút ghi lại khoảnh khắc cuối cùng, trên những giọt nước mắt ... Trong tôi lúc bấy giờ,tôi cảm thất thiếu 1 cái gì đó đến lạ lùng,tôi không thấy U đâu cả, tôi chạy ra lõng thõng trước công trường để chờ U.Tôi đứng ở gốc cây gần đó, tay cầm chùm hoa bằng lăng để khô... Nghe tiếng U cười nói ở phía trước, tôi nhìn thấy nhưng U không đi một mình mà cùng 1 người con trai khác nữa.Tôi như câm lặng trước lời chào thật bình thường của U, trái tim tôi nhói đau đến lạ lùng, tôi không hiểu mình đã và đang làm gì.Phải chăng những gì chúng tôi vun đắp trong nhưng tháng năm qua chỉ là tuổi học trò thôi sao.
Sau buổi liên hoan đó chúng tôi không còn đươc gặp nhau như trước nữa, mà chuẩn bị ôn cho kì thi ĐH sắp tới. Tôi biết U đã có người yêu, trong tim tôi đã khóc từng đêm, tôi nhớ U thật nhiều nhưng tôi biết làm sao đây khi bên em đã có người đàn ông khác, ngày nào cũng vậy tôi cũng điện thoại cho U, tôi chỉ mong được nghe tiếng nói của U, đơn giản và chỉ đơn giản vậy thôi...3 năm trôi qua trong tôi vẫn giữ 1 mối tình duy nhất, một mối tình giữa hai chặng đường còn dang dở....
Nguyen Hung