Tuổi đời còn quá trẻ và cuộc sống thì vất vả hơn bây giờ rất nhiều, ấy vậy mà ba mẹ vẫn cố gắng bươn chải, vượt qua biết bao biến cố để lo cho chị em tôi ăn học đàng hoàng. Tuổi trẻ nông nổi với những suy nghĩ bồng bột, có những lần tôi thầm ghen tị với những đứa bạn vì mẹ nó tâm lý và rất thương nó, cũng biết bao lần mẹ đã khóc vì những suy nghĩ và hành xử dại khờ của tôi.
Giờ khi đã trưởng thành và đi làm, tiếp xúc với nhiếu hoàn cảnh khác nhau, tôi mới biết mình hạnh púc biết bao. Tôi mang ơn ba mẹ vì đã cho tôi hình hài này, cuộc sống này và tất cả, tôi cũng chẳng cần ghen tị với bất cứ ai, tôi đã có thứ được điều quý giá nhất trên đời, là gia đình, là ba mẹ.
Lê Thị Ngọc