Có nhiều người nói khi buồn thì đừng nên nghe nhạc nếu không muốn sẽ chết trong nổi buồn đó. Nhưng em không biết phải làm sao hết anh ơi, em chỉ biết ngồi đây, thả hồn mình vào những ca khúc và nhớ anh. Anh ơi sao mỗi khi nghĩ về anh em đau kinh khủng, cứ tưởng như không thể thở nổi khi có vật gì đó cứ nghẹn lại ở cổ.
Anh có biết em đã không thể nào kìm nén được cảm xúc khi bên tai em vang lên lời hát “Yêu em, yêu em mà sao vẫn cứ gian dối”. Tại sao vậy anh? Anh có biết em đã yêu và đặt niềm tin nơi anh nhiều như thế nào không? Em đã yêu anh không toan tính, em không cần học thức, không cần giàu sang và cũng chẳng cần một tương lai sáng như em từng nghĩ, em chỉ cần anh thật lòng với em mà thôi. “Tha thứ cho anh, chờ đợi anh”. Em không thể anh ơi. Chờ anh làm gì, đợi anh làm chi khi mà mọi thứ vẫn như vậy. Em xin anh đừng khóc nữa. Anh ơi, giọt nước mắt đó chỉ khiến em thêm đau lòng mà thôi. Anh nói tại sao em lại cao thượng như vậy, tại sao em yêu anh mà đành rời bỏ anh, đành nhường anh cho người ta.
Anh ơi, em không cao thượng đâu anh, em chỉ yêu anh mà thôi, em không muốn anh phải khó xử đâu anh, anh sẽ làm gì nếu người ta đòi chết, anh sẽ đến với người ta và lại bỏ em một mình nữa. Thì thôi anh hãy bỏ em một mình ngay từ bây giờ đi anh, dù sao người ta cũng ở bên anh 1 năm rồi. Em chỉ là người thứ ba mà thôi. Tại sao anh lại nói dối em, anh để em yêu anh như vậy chứ, anh để cho em ngất ngây với những lời yêu thương anh dành tặng nhưng lại không chỉ dành cho riêng em. Đau lòng quá anh ơi. Hãy để em đi, sự ra đi của em sẽ khiến anh không phải khó xử nữa, hãy yêu thương người đó thật lòng nha anh. Lần cuối cùng, lời cuối cùng em muốn nói với anh là em yêu anh nhiều lắm. Tạm biệt anh, nhóc yêu của em!
tranmyngoc