Mint
(Dịch từ Bankofideas)
Đã vài lần Carolyn gọi điện thoại và mời tôi tới xem những cây hoa thủy tiên màu vàng mới nở trước khi chúng tàn. Tôi rất muốn đi, nhưng phải mất hai giờ lái xe mới tới được hồ Arrowhead nơi mà con gái tôi ở. Tôi nói với nó: "Mẹ sẽ đến vào thứ 3 tới", tôi đã hứa vì thế giờ đây tôi đang miễn cưỡng thực hiện chuyến đi này.
Khi tới được nhà con gái và gặp những đứa cháu đáng yêu, tôi nói: "Hãy quên những bông hoa thủy tiên đi con ạ. Bởi ngoài trời dày đặc sương mù và gió, mẹ không muốn ra ngoài một chút nào hết, mẹ không muốn có gì không hay xảy ra cho con và cháu mẹ". Con gái tôi bình tĩnh cười rồi nói: "Chúng ta sẽ đi mẹ ạ". "Tốt thôi, có thể con sẽ không nhận ra mẹ đã quay về cho đến khi trời quang", tôi khăng khăng nói với con.
Chúng tôi trở lại con đường núi, trông sương mù như một tấm màn dày. Không có gì đáng để làm điều này, tôi nghĩ. Nhưng đã quá muộn để quay lại. Chúng tôi đi xuống một con đường hẹp vào nơi đỗ xe cạnh một nhà thờ đá nhỏ bé. Sương mù tan dần và những tia nắng mặt trời ẩm ướt, xám xịt đang cố gắng xuyên thủng tấm màn sương đó.
Carolyn ra khỏi xe và tôi miễn cưỡng theo nó. Con đường mòn dẫn chúng tôi đến một nơi đầy những ngọn thông. Màu xanh đen vĩnh cửu đó bao quanh chúng tôi và ngọn núi dốc phía bên phải. Sự yên tĩnh, hiền lành của nơi này dần dần làm tôi thoải mái.
Ngay lúc đó, lúc đi vào một khúc quanh, tôi đã há hốc mồm ngạc nhiên. Từ đỉnh núi, trải dài xuống là các khe núi và thung lũng, giữa những hàng cây và bụi rậm, trải dài theo đó là những dòng sông hoa thủy tiên vàng rực. Đủ loại sắc vàng, từ màu vàng nhợt nhạt của ngà voi, đến vàng đậm của chanh hay vàng chói lọi nhất của cá hồi màu cam, đều đang rực rỡ như một tấm thảm trước mắt chúng tôi.
Dường như mặt trời khẽ nghiêng và rót vàng trên những dòng sông xuống sườn núi. Tại trung tâm của sắc màu hoang dã này là một thác nước đổ xuống màu xanh tía. Xuyên suốt khu vườn là những bậc thềm nhỏ trầm ngâm nằm trang nhã với những cụm tulip đỏ hồng. Dường như sự phồn vinh của những sắc màu nơi đây là chưa đủ, trên ngọn những cây thủy tiên còn có những chú chim phương xa đến vui đùa, chiếc ngực màu đỏ thẫm và cánh màu xanh ngọc của chúng như những trang sức châu báu lấp lánh.
Hàng loạt những câu hỏi xuất hiện trong đầu tôi: "Ai đã tạo nên khu vườn đẹp tuyệt vời đến như thế?", "Tại sao? Tại sao lại ở đây, tại nơi không có lối đi vào thế này?", "Bằng cách nào?", tôi hỏi Carolyn.
"Đó chỉ là một người phụ nữ, mẹ ạ", con gái tôi nói, "Cô ấy sống ở đó và kia là nhà của cô ấy". Carolyn chỉ tay về phía ngôi nhà nhỏ nằm giữa khu vườn. Chúng tôi lại gần ngôi nhà, ở phía sân trong có một tấm bảng: "Tôi sẽ trả lời những câu hỏi mà tôi biết bạn đang thắc mắc". Câu trả lời thứ nhất là "50.000 hạt giống". Câu thứ hai là: "Mỗi ngày một ít, bởi một người phụ nữ bằng hai tay, hai chân và một đầu óc nhỏ bé". Câu thứ ba là "Bắt đầu năm 1958".
Trên đường trở về tôi im lặng. Tôi đang dao động vì những gì tôi nhìn thấy. "Bà ta đã thay đổi thế giới", cuối cùng tôi lên tiếng. "Một hạt giống cho thời gian. Hãy nghĩ xem. Bà ấy đã bắt đầu cách nay gần 40 năm. Và thế giới luôn khác biệt và tốt hơn vì bà đã làm một điều thật nhỏ với lòng kiên định của mình". Sự kinh ngạc vẫn chưa hết trong tôi: "Tưởng tượng xem - nếu mẹ có một ước vọng và làm việc vì nó, chỉ một ít mỗi ngày thôi trong suốt những năm qua, thì hôm nay mẹ được gì nào?".
Carolyn nghiêng nhìn sang tôi mỉm cười. "Bắt đầu ngày mai đi", cô ấy nói, "Nhưng thật vô nghĩa khi những giờ đã mất đi đều là của ngày hôm qua. Cái cách mà chúng ta có được những bài học thay vì hối tiếc đó là tốt hơn hết, hãy bắt đầu từ hôm nay".
Đánh giá câu chuyện: |