Hà Phương năm nay 14 tuổi, đang theo học tại THCS Phương Liệt, Hà Nội. Cô sở hữu chiều cao 1,75 m cùng vóc dáng thanh mảnh, thần thái cuốn hút. Tuy nhiên, Phương không may bị cụt tay bẩm sinh do mẹ cô mắc bệnh rubella trong lúc mang bầu. Để giúp Phương vượt qua mặc cảm, mẹ và chị gái đã đưa cô đến công ty của siêu mẫu Hạ Vy tham gia khóa đào tạo. Sau 8 tháng, chân dài sinh năm 2005 gần như "lột xác" khi có thể tạo dáng chuyên nghiệp, thể hiện biểu cảm tốt trước ống kính, đồng thời tính cách cũng trở nên cởi mở, tự tin hơn.
- Ngay sau khi bộ hình em làm mẫu cho NTK Hà Duy được tung ra, khán giả đón nhận nồng nhiệt và dành cho em vô số lời khen ngợi, động viên. Em cảm thấy thế nào trước làn sóng ủng hộ đó?
- Em thực sự hạnh phúc và cảm thấy rất may mắn vì mọi người đã yêu quý, ủng hộ mình. Đó cũng chính là động lực giúp em tự tin hơn. Trước khi bộ ảnh được trình làng, em rất hồi hộp vì đây là lần đầu tiên em chụp mẫu cho một nhà thiết kế. Em chờ đợi phản ứng của khán giả khi họ nhìn thấy những tấm hình em hở tay, không biết liệu họ sẽ đón nhận hay chê bai, miệt thị. Thực ra nếu mọi người có chê thì em cũng thấy bình thường vì bản thân đã quen với việc thường xuyên bị soi mói, bàn tán khi ra đường. Nhưng thật may là kết quả hoàn toàn khác.
- Cơ duyên nào đưa em đến với nghề mẫu?
- 8 tháng trước, mẹ và chị gái dẫn em tới lớp đào tạo của siêu mẫu Hạ Vy, mục đích chính là mong sửa lại hình thể cho em, bởi em bị thiếu nửa cánh tay trái dẫn tới dáng người hơi lệch. Em cũng rất hào hứng vì từ nhỏ đã mơ ước trở thành người mẫu. Ngày đó, em không có bạn bè nên toàn chơi một mình và thường xem TV. Em thích các chương trình truyền hình về thời trang, mê mẩn những bộ trang phục lộng lẫy, theo dõi cách người mẫu trình diễn trên sân khấu và tưởng tượng một ngày mình cũng được như vậy. Thậm chí, từ khi học mẫu giáo, em đã tập đội sách lên đầu và bước đi thẳng theo đường lát gạch dưới sàn nhà.
- Sinh ra không lành lặn, em gặp khó khăn gì trong cuộc sống và khi theo đuổi ước mơ trở thành người mẫu chuyên nghiệp?
- Về sinh hoạt thường ngày, em gần như không gặp nhiều khó khăn vì đã quá quen với việc chỉ có một tay. Nhưng em lại gặp vấn đề về mặt tinh thần. Khi mới 4-5 tuổi, em thường bị các bạn trêu chọc nhưng vì còn bé nên không để ý. Lên cấp 1, bị bạn bè xa lánh, em rất buồn và ghét bản thân, ghét khiếm khuyết của mình. Em vẫn luôn nhút nhát, tự ti và sợ đám đông, bởi vậy dù khao khát trở thành người mẫu, em lại cố gắng dập tắt bằng suy nghĩ rằng mình không bao giờ có cơ hội đó vì là người khuyết tật.
Khi bắt đầu vào lớp đào tạo của cô Hạ Vy, em vẫn sợ đám đông nên rất khó thích nghi. Phải 2-3 tháng sau, em mới bắt đầu quen dần. Em là thành viên nhỏ tuổi nhất lớp, các anh chị học cùng đều lớn hơn nên dễ cảm thông, chia sẻ với em.
- Sau nhiều năm mặc cảm, điều gì đã giúp em trở nên cởi mở, tự tin như hiện tại?
- Chính là từ khi bước chân vào lớp người mẫu của cô Hạ Vy. Cô là người đã truyền lửa, giúp em cởi mở hơn bằng những lời khuyên nhủ, động viên. Bên cạnh đó, trong các bài giảng trên lớp, cô Vy luôn nhấn mạnh về sự tự tin và phải yêu thương bản thân. Em cũng nhiều lần thực hành catwalk trên sân khấu trước sự chứng kiến của bạn cùng lớp nên dần quen với đám đông. Ngoài ra, cô Vy từng đưa em đi diễn áo dài ở một show thời trang từ thiện nhằm giúp em tiếp xúc với sàn diễn chuyên nghiệp.
- Cụ thể, sau 8 tháng đào tạo ở lớp người mẫu, em đã thay đổi thế nào?
- Đầu tiên là về tính cách, em không còn nhút nhát, rụt rè; biết yêu bản thân và nghĩ rằng mình là người đặc biệt. Tiếp theo là về phong cách cá nhân. Từ khi biết nhận thức, em luôn mặc quần dài và áo dài tay quanh năm suốt tháng, kể cả mùa hè. Có lợi thế chiều cao nhưng em luôn đi gù người, thu mình lại để giảm sự chú ý. Tuy nhiên hiện tại, em đã thoải mái đi thẳng lưng, mặc quần shorts hay đồ thời trang như bao bạn gái khác. Thi thoảng mặc áo ngắn tay, em đeo chiếc găng mẹ mua để che khiếm khuyết.
- Trên thế giới có không ít người mẫu khuyết tật thành danh như Kelly Knox, Aimee Mullins, Rebekah Marine... Em học được gì từ họ?
- Họ là những tấm gương truyền cảm hứng về sự nghị lực. Em luôn cố gắng để có thể bản lĩnh, mạnh mẽ như họ. Em mong một ngày nào đó cũng trở thành nguồn cảm hứng cho mọi người về nỗ lực vươn lên trong cuộc sống.
- Ở độ tuổi của em, đặc biệt khi sở hữu nhan sắc cuốn hút như em, nhiều bạn gái có thói quen chụp hình khoe trên mạng xã hội. Em thì thế nào?
- Từ trước tới nay em luôn cảm thấy nhan sắc mình không có gì đặc biệt, lại chẳng mấy khi tự chụp được một tấm ảnh xinh đẹp nên em rất hiếm đăng hình bản thân lên mạng xã hội.
- Mới 14 tuổi nhưng đã cao 1,75 m, em có được chiều cao vượt trội nhờ gen di truyền hay do ăn uống và tập luyện?
- Chiều cao của em hoàn toàn được thừa hưởng từ mẹ. Mẹ em cao 1,65 m, trong khi bố 1,7 m. Chị gái em năm nay 19 tuổi, cao bằng bố. Bản thân em từ cấp 1 đã lớn hơn hẳn so với bạn bè đồng lứa.
- Trong tương lai, em dự định ưu tiên việc học hay dành tâm huyết theo đuổi nghề mẫu?
- Em sẽ cố gắng làm tốt cả hai việc. Mẹ em và cô Hạ Vy bàn với nhau rằng sẽ để em làm người mẫu trong 5 năm, đến khi 18 tuổi. Sau đó, em gác lại sự nghiệp để vào đại học rồi có thể đi du học ở Pháp. Em đồng ý phương án này vì ở Việt Nam vẫn còn nhiều định kiến về người khuyết tật, trong khi ở phương Tây ít bị kỳ thị hơn.
Giang Myt thực hiện