Tại sao em lại phải yêu anh nhiều đến vậy? Yêu đến quên cả lòng tự trọng của một người con gái, em bất chấp tất cả để được yêu anh, để được gần anh vậy mà? Có bao giờ anh nghĩ đến em chưa? có bao giờ anh gọi điện hỏi thăm em một chút nào chưa? Em nhớ không lầm là từ ngày quen anh, yêu anh đến nay thì không quá 10 lần anh tự nguyện gọi điện cho em, buồn lắm chứ anh, mặc dù anh nói là yêu nhưng lời nói không đi đôi với hành động nhưng vì yêu em lại bỏ qua tất cả. Dẫu biết rằng tình yêu này sẽ không có một kết cục đẹp, dẫu biết rằng hai ta sẽ không bao giờ đi cùng nhau trên một con đường, dẫu biết rằng hai ta sẽ mãi mãi là hai đường thẳng song song nhưng em không thể nào từ bỏ được anh, từ bỏ đi tình yêu của hai ta. Em không mong ước gì nhiều chỉ mong anh lo lắng cho em một chút, một chút thôi để em còn có hy vọng để được gần anh, để được yêu anh.
Tình cờ chúng ta gặp nhau, tình cờ chúng ta quen nhau, tình cờ chúng ta yêu nhau và rồi cuối cùng anh cũng đã để lại trong em một nỗi đau tình cờ. Phải thế chăng?nhưng tại sao ông trời đã cố tình để cho hai ta gặp nhau, yêu nhau thì tại sao em và anh lại để mất nhau (mặc dù em và anh sẽ không bao giờ có được nhau). Chuyện gì không nên xảy ra thì cũng đã xảy ra, cái gì không nên biết thì cũng đã biểt rồi, hiểu ý em chứ anh? Và rồi khi đối diện với cuộc sống thực tại em biết em sẽ là môt người đàn bà, một người mẹ xấu xa nhất trên thế gian này, em luôn mang mặc cảm tội lỗi nhưng em cũng không thể dối lòng mình bởi em đã yêu thật sự. Em biết không thể nào có hai người đàn ông cùng một lúc mà trong em lúc này thì luôn luôn ẩn hiện hai hình ảnh, hai người đàn ông trong trái tim em. Vậy thì em phải làm sao đây? Đã biết là không bao giờ được nhưng em vẫn yêu, vẫn giành tình cảm rất nhiều cho người đàn ông khác ngoài chồng mình. Biết sai thì phải sửa những lỗi sai của mình chứ nhóc? nhưng để quên đi một người như anh đâu phải chuyện dễ dàng, trong em đầy rẫy những mâu thủân, vậy là em lại làm luật sư biện hộ cho những sai phạm trong cuộc đời mình, nhưng tự mình bào chữa cho mình thì chẳng khác nào phải đấu trang giữa lý trí và con tim.
Thôi thì, đành lòng quên đi vậy. " người ta may áo bằng kim với anh em hỏi vá tim bằng gì?" Em đau lắm, em muốn mình sẽ quên được anh đi để toàn tâm toàn ý lo lắng cho gia đình mình bởi em không muốn nó sụp đổ, ý em muốn như vậy. Tạm biệt anh nhưng anh vẫn mãi mãi là người em tôn trọng, yêu mến bởi từ anh em hiểu rất nhiều điều, học được nhiều thứ nếu không có anh chắc em sẽ trược dốc mất. Cảm ơn anh, tình yêu của em. Anh yên tâm tình yêu của em ngày mai sẽ khác ngày hôm qua. Lần này em quyết tâm và tự nguyện, mong rằng em sẽ làm được cái điều mà bấy lâu nay em không làm được.
Phạm Lê Ngọc Thanh