Hơn hai năm yêu thương giờ đã thành quá khứ với em. Anh cũng đã trở thành ký ức trong em rồi. Ngày đó, một thời trẻ trung, anh về trong bão táp. Ngày gặp em, anh nói em cứu vớt đời anh, em - người yêu anh, em - ân nhân của anh. Yêu em, anh thấy cuộc đời êm ả. Yêu em, anh thấy thế gian ấm áp, dịu dàng. Anh đã không phải chạy trốn những mùa đông, những ngày Tết, những ngày sinh nhật của kẻ lãng tử bị ruồng bỏ, một thân một bóng. Những đêm chợt giật mình tỉnh giấc, bên tai anh vẫn nghe lại lời anh cùng em thề nguyện tại chùa Phật Trắng, Nha Trang.
Anh vô tâm, anh hờ hững, anh lấy lý do bận rộn công việc, anh đã ít quan tâm em... Anh biết anh sai. Em vẫn là một cô bé, em mong chờ anh dịu dàng, anh tâm lý, quan tâm. Em à, anh vô tâm nhưng anh chân thành yêu em. Những lúc khó khăn, gương mặt em lại hiện lên dịu dàng động viên anh trên những con đường vất vả. Anh tưởng rằng ông trời đã công bằng, đem lại cho anh tình yêu của em, xóa đi quá khứ cho anh. Anh nhầm, anh quá tự tin vào sự công bằng và lòng chung thủy. Anh chỉ biết yêu và tự tin rằng yêu chân thành là đủ. Anh quên mất anh phải quan tâm em. Tình yêu như ngọn lửa, anh không quan tâm đủ, lửa đó sẽ chóng tàn.
Ngày anh sinh nhật là ngày bão tố. Anh mới tuổi 28, tuổi đẹp nhất đời người đàn ông thì cũng là ngày em gửi anh lời chúc phúc cuối cùng. Em chúc anh sống bình yên, em sẽ không đòi anh quan tâm nhiều nữa. Chúc anh vậy sao em? Anh chỉ sống bình yên nếu anh ở tim trong em. Ông trời buồn cười quá! Anh đến bao giờ sẽ có ngày sinh nhật bình yên? Chạy trốn quá khứ và anh mơ màng trước tương lai thiếu vắng tiếng em gọi tên anh. Anh vẫn sống nhưng không còn anh xưa nữa. Em à, em làm lòng anh lạnh đến nỗi đi về nhà chiều cuối thu se lạnh, anh cũng thấy thản nhiên. Nếu có thể đánh đổi 1000 năm ánh sáng lung linh của Hồ Gươm, 1000 năm kỳ diệu đất Hà Thành để trở lại bên em chỉ một ngày. Anh vẫn sẽ quỳ dưới chân em như xưa, ngỏ lời lần nữa "Anh yêu em".
Em giữ gìn sức khỏe và hạnh phúc nhé! Mong nhiều năm nữa, người đến sau sẽ yêu em và đợi em chung thủy như anh. Thăng Long Đông Đô 1000 năm, đất Hà Thành rạng ngời đại lễ, trời đất dịu dàng nhưng không dành cho anh. Lỗi tại anh, anh chưa biết yêu là phải biết quan tâm nhiều. Anh lạnh nhạt, anh bận rộn nhiều nên giờ anh nhận sự lạnh nhạt lại cho anh. Anh sẽ không phải than thở "em đừng bắt anh liên lạc nhiều quá vì anh bận lắm! Anh không thở nổi". Ừ nhỉ, đáng đời anh, ông trời công bằng lắm. Mùa đông sắp qua bên cửa rồi em ạ! Anh vẫn sẽ thỉnh thoảng lên sân thượng, hút thuốc và dõi mắt về phương nam. Nhất định anh sẽ thấy lại ký ức ngot ngào đó, ngày anh thấy em âu yếm gọi tên anh. Quá khứ như mơ mơ hồ hồ theo mây khói Tây Hồ vương vấn áo anh. "Ta ở đầu sông Tương. Em ở cuối sông Tương. Tuy rằng xa không gặp. Vẫn uống chung một dòng". Sẽ không còn có em, người con gái ở cuối sông Tương, uống chung với anh dòng nước yêu thương nữa rồi. Trên đời này có bao nhiêu điều đáng sợ nhưng ly biệt mới đáng sợ nhất vì chỉ có biệt ly mới làm người ta chết lịm hồn sầu thảm.
Nguyễn