Phong Cầm
(Tôi làm thơ)
Ngày cuối tuần không em
Hà Nội buồn biết mấy
Lá vàng không vẫy gọi
Mây cũng chẳng buồn bay.
Không em trời đất say
Nắng vàng như đổ lửa
Cho lòng ta tư lự
Buồn như đá thời gian.
Vắng em một ngày đàng
Nên ta còn khờ dại
Vấn vương vương vấn mãi
Yêu em sâu thật rồi.
Ảnh: Chang Trai Thang Tu. |
Người con gái xa xôi
Như gió mùa Hà Nội
Khiến lòng ta bối rối
Nhớ thương thương nhớ hoài.
Tình như buổi sớm mai
Ta nâng niu ta giữ
Em đắp xây cùng chứ?
Cho hạnh phúc vẹn tròn.
Tình mình sẽ sắt son
Đi qua mùa giông bão
Qua thế nhân hư ảo
Đón bình minh rộn ràng.
Rồi tuần mới lại sang
Ta có em bên cạnh
Hạnh phúc không đôi cánh
Chỉ giản dị vậy thôi
Đúng không người tình ơi?
Vài nét về tác giả:
Thơ đã đăng: Tháng hai, Sang mùa, Xao xác, Bằng lăng, Hoa sưa, Sang mùa, Đông, Tháng 4, Xúc cảm, Tháng bảy, Vỡ tan.