- Chị nghĩ sao khi bản thân có được nhiều lợi thế để tìm vị trí khá hơn trong làng nhạc, nhưng mấy năm rồi lại cứ chậm chạp nắm bắt cơ hội cho chính mình?
![]() |
Ca sĩ Minh Thư |
- Ca hát với tôi là một cái duyên tình cờ vì ngay từ bé, tôi đã không hề nghĩ sau này sẽ trở thành một ca sĩ mặc dù rất mê hát. Những lúc cậu Trường (ca sĩ Lam Trường) tập hát, tôi hay ngồi xem và thỉnh thoảng hát bè cho cậu. Tôi còn đi học, nên ba mẹ lúc nào cũng dặn dò: ít nhất phải tốt nghiệp đại học rồi muốn làm gì cũng được. Thời điểm đó, tôi nghĩ nếu mình có được tung ra, đầu tư rầm rộ thì cũng chưa thể để lại ấn tượng gì. Vì còn trẻ nên tôi tự biết sức mình và muốn có cái gì đó vững chắc, chứ không thể là “sao ảo” nên chọn cách “thử lửa” nhiều hơn để trau dồi kỹ thuật, bản lĩnh sân khấu. Ca sĩ mới ngày càng xuất hiện nhiều, muốn nổi bật hơn người khác thì mình phải có nét riêng cho người ta nhớ. Đến thời điểm này, có thể nói tôi đã đủ tự tin để chuẩn bị cho một hành trình mới.
- Một gia đình với sẵn êkíp phục vụ “sao” và một ông cậu nổi tiếng như Lam Trường đã giúp gì cho chị trong con đường ca hát?
- Gia đình là bệ phóng tốt, nhưng tôi muốn tự đi bằng chính sức lực của mình. Vì thế đến nay, ít có ai nói tôi "dựa hơi" cậu Trường. Khi mới đi hát, khán giả thường trầm trồ, chỉ trỏ “Minh Thư cháu Lam Trường kìa”, tôi cảm thấy có chút tự ái và buồn. Ai đi hát chẳng muốn có một cái tên độc lập, không cần phải có thêm chú thích “tầm gửi” ấy. Nhưng về sau, tôi hiểu mọi người gọi thế là để phân biệt tôi với Minh Thư Gái nhảy. Sau khi thi Tiếng hát Truyền hình TP HCM 2004, cái tên “Minh Thư cháu Lam Trường” đã mất hẳn, thay vào đó là Minh Thư "Phong Cách" (Thí sinh có phong cách trình diễn trẻ trung nhất). Điều đó đã làm tôi vui hơn vì chính những nỗ lực của bản thân chứ không ai khác đã tạo được ấn tượng với khán giả.
- Vì sao chị quyết định tham gia Tiếng hát Truyền hình khi trên thực tế, dù không cần giới thiệu mình bằng cách đó cũng đã khá nhiều khán giả biết đến tên chị?
- Vì mang tiếng gia đình có "công nghệ lăng-xê" nên tôi muốn được khẳng định mình trong cuộc thi có tầm ảnh hưởng rộng. Sau cuộc thi, có nhiều người thích phong cách cũng như chất giọng không giống ai của tôi. Không phải ngẫu nhiên và tình cờ đạt được các giải thưởng này nếu không có thực lực. Điều đó giúp tôi hoàn toàn yên tâm với khả năng để đi theo nghề hát chuyên nghiệp, bên cạnh “nhiệm vụ” phải đạt được tấm bằng đại học.
- Không ít người đã tò mò trước cô ca sĩ còn khá mới, chưa qua trường lớp âm nhạc nào lại có thể sáng tác được và khá vững tay nghề, khiến không ít nhạc sĩ chuyên nghiệp phải giật mình. Vì sao chị không nhân dịp này giới thiệu các ca khúc của mình?
- Tôi sáng tác chỉ theo cảm xúc bất chợt, chưa có sự chuyên nghiệp. Tôi học guitar, khi cảm xúc dồn đến thì tập tành sáng tác. Tôi nghĩ nếu muốn tiếp tục sáng tác thì sẽ không chỉ dừng ở đó mà phải đăng ký học một khóa sáng tác trong thời gian gần nhất.
- Album mới sắp phát hành của chị sẽ mang phong cách alternative rock. Tại sao chị lại chọn con đường không dễ này mà không phải là hình ảnh một cô gái nhí nhảnh hát nhạc pop-dance dễ nghe, với ngoại hình bắt mắt sẽ “dễ ăn” như nhiều ca sĩ hiện giờ?
- Mỗi ca sĩ phải có một phong cách riêng và tôi thấy khả năng phù hợp với dòng alternative rock. Hoàn toàn không để làm dáng cho mình bởi khi bắt đầu thực hiện album thì rõ ràng hip hop đang rất thịnh hành, nhưng tôi vẫn chọn alternative. Hình ảnh một ca sĩ “ngọt như kẹo” có thể dễ dàng đến với công chúng, nhưng cũng dễ bị nhòa nét với những nhân bản khác. Người ta nhìn thấy ca sĩ “chân dài, dáng người mẫu” thì thường không đánh giá cao lắm khả năng ca hát, nên tôi muốn đem lại một cái nhìn khác và chọn phong cách "nghe thuyết phục hơn nhìn". Tôi nghĩ phải kiên trì với phong cách mình đã chọn. Những ca sĩ trẻ như tôi phải đem đến một làn gió mới mẻ, tích cực hơn cho đời sống âm nhạc và không thể không có alternative rock ở nhạc Việt.
- Trong “cơn sốt” hàng loạt ca sĩ trẻ, đặc biệt là các giọng hát nữ đang khẩn trương với nhiều cuộc marathon để mong sớm “hoá sao”, cảm giác của chị thế nào?
- Tôi thấy mình đang đi đúng đường. Có thể hơi chậm nhưng tôi nghĩ nghề ca sĩ không nên nóng vội, mà luôn phải dành thời gian rèn luyện nền tảng. Trước cuộc đua rầm rộ, tôi đã xóa được cảm giác nôn nóng và từ lâu rồi, tôi chỉ còn nôn nóng trong việc mình phải vững vàng, tự tin sớm nhất. Nếu cứ lao vào các cuộc đua, muốn nổi tiếng bằng mọi giá thì chắc chắn tôi sẽ không còn là tôi như hiện giờ và tất nhiên không có được những đánh giá tốt. Phải chạy đua với chính mình thôi, chứ không thể mải lo nhìn người bên cạnh. Đến giờ phút này, khi bản thân tôi đã sẵn sàng và album đầu tay đang chuẩn bị ra mắt, tôi thấy hoàn toàn thoải mái để bắt đầu một cuộc chinh phục mới.