"Em ơi", là câu mà anh vẫn thường gọi "Phương", tên em, người anh yêu, anh cứ ngỡ tình cảm của chúng mình xảy ra như một giấc mơ mà thôi. Anh tin chúng ta sẽ có một ngày hạnh phúc của mình, sẽ được thăng hoa và khi đó anh và em sẽ mãi không rời xa nhau, giống như mình đã từng ao ước phải không em?
Giờ nhớ lại ngày mà anh và em quen nhau, lúc đó anh và em không ai dám nhìn ai cả, mỗi lần nói chuyện là rất khó. Vậy mà thời gian từ từ trôi, chúng ta không còn vuớng mắc về mặc cảm giới tính nữa.
Chúng ta trở nên thân thiện hơn và rồi đi đâu cũng có đôi. Mặc kệ chúng bạn nó xì xầm chúng ta vẫn là bạn của nhau. Thời gian trôi nhanh thiệt bây giờ mình vẫn quấn quýt bên nhau. Tuy chúng ta ở gần nhau chúng ta vẫn luôn vui vẻ không như các cuộc tình trẻ bây giờ. Anh còn nhớ cái ngày đôi tim chúng mình cùng chung một nhịp đập chúng ta ngồi bên nhau mà không biết nói gì như ngày xưa mới quen. Nhưng trong lòng anh và em thầm nói, mình yêu mãi phải không? Mình sẽ không phụ nhau, trong suốt cuộc đời anh sẽ không bao giờ phụ em. Anh luôn yêu em, người yêu bé nhỏ của anh "Ngọc Phương".
Trần Thanh Hải