Anh đã đau khổ biết bao nhiêu nhưng anh vẫn đi bên em, dõi theo cuộc sống của em, để mỗi khi em mệ mỏi, vấp váp, luôn có anh bên em động viên, chia sẻ.
Cái gì đến nhanh rồi cũng sẽ qua nhanh.Cuộc hôn không tình yêu của em là vậy đó. Em quyết định lấy chồng khi mình không còn chút tình yêu nào. Có chăng chỉ là sự thương cảm, yếu lòng trước những cầu xin, hối lỗi. Giờ em phải trả giá cho sự nông nổi ấy bằng sự tan vỡ, đúng hơn là trả giá bằng cả cuộc đời mình. Tình cũ không rủ cũng về. Giờ em hiểu ý nghĩa của câu nói đó hơn bao giờ hết. Mình đã gặp lại nhau, đã không thể cưỡng lại được sức hút của nhau. Mình đã yêu và dành cho nhau tất cả tình cảm, tất cả cảm xúc dồn nén suốt hai năm dài. Không biết mọi chuyện sẽ đi tới đâu nếu em không mang trong mình giọt máu của anh.
Em hiểu gia đình anh định kiến như thế nào. Em hiểu anh sẽ khó khăn ra sao nếu quyết định gắn bó cuộc đời mình với em, một người phụ nữ đã qua một đời chồng.Em biết mình không thể giữ lại giọt máu ấy.Em đã tới bệnh viện mà không có anh ở bên. Đó sẽ mãi là ngày em không thể nào quên trong đời. Một ngày mà em cảm nhận rõ ràng nhất nỗi đau cả về thể xác lẫn tinh thần nhưng cũng nhờ có ngày đó, em mới nhận ra rằng, mối quan hệ giữa em và anh phải dừng lại tại đây thôi. Anh không đủ can đảm vượt qua định kiến của gia đình, của dư luận. Em không có niềm tin để vượt qua rào cản khi đến với anh.
Em vẫn yêu anh dù biết mình không thể cùng nắm tay đi chung trên đường đời phía trước. Đây là lần cuối cùng em viết cho anh, Tình yêu của em ạ.Em đã khóc vì anh, vì tình yêu của mình nhiều rồi. Em sẽ không khóc nữa, và sẽ dõi theo bước đường anh đi. Cầu mong cho anh sự yên bình, hạnh phúc. Anh sẽ gặp được người con gái anh yêu, và yêu anh (nhiều như em yêu anh vậy), anh nhé.
Lần cuối cùng cho em được nói lời yêu anh: em yêu anh, yêu anh rất nhiều, và mãi mãi.Vĩnh biệt tình yêu của em!
Hoàng Vân