6 tháng 4 ngày trước, cái ngày này đã đưa anh và em đến gần nhau và để rồi hôm nay chúng ta xa nhau. Mọi thứ đã nhạt nhoà hết giống như một giấc mơ, mà đến chính bây giờ anh vẫn thấy ngỡ ngàng.
Có lẽ đây là nén nhang cuối anh dành cho cuộc tình chúng mình, một tình yêu sét đánh và ra đi cũng nhanh như lúc nó đến.
Anh không trách gì Băng lăng à, đó là lỗi của chính anh, anh đã yêu em nhiều quá, hạnh phúc vì được yêu em nhiều, thì chính giờ đây nó lại đang cào xé trái tim anh.
Những ngày hạnh phúc đã qua nhường lại những ngày buồn bã vô vị, anh đã cố gắng hàn gắn tất cả nhưng kết quả vẫn chỉ là con số không tròn trĩnh.
Em đã quên hết những gì em đã nói và giờ thì em lại đang dối chính anh. Anh ngồi lặng lẽ âm thầm đợi em hơn 2 tiếng đông hồ, đâu phải chỉ có một lần, trong khi đó em lại vui vẻ bên người em mới quen (phải chăng ngày xưa chính anh cũng như nguời em mới quen này).
Tại sao em không nói hẳn ra một lời, em không thấy vui vì tình yêu mới có của em sao. Anh không đáng được nghe một lời về tình yêu mới này của em à, chẳng nhẽ anh đang đích thực là một vật cản trong hạnh phúc của em, hay em sợ phải thú nhận rằng em đã phản bội anh.
Công bằng mà nói, thì anh thật là thằng ngốc khi đã quá yêu em, phát khóc lên vì nhớ em, chẳng nhẽ như thế là sai, là mất đi người anh yêu và như em nói anh "yếu đuối", chẳng lẽ là con trai thì không được yếu đuối trong tinh yêu của minh à, ai mà chả có những phút như thế mà em.
Những dòng tin nhắn em gửi cho anh trong những đêm không ngủ, anh đã chép ra một quyển sổ rất cẩn thận,với hy vong một ngày nào đó sẽ đem tặng em như một món quà bất ngờ thể hiện tình yêu của anh. Để em thấy em quan trọng với anh nhường nào và anh yêu em biết bao, nhưng giờ thì thôi vậy, anh sẽ vẫn giữ nó để lưu lại mối tình đầu của anh.
Những dòng thơ anh viết tặng em bây giờ cũng tan tác buồn đúng như lòng anh, nhưng có lẽ em se không bao giờ đ ược nhận nó đâu.
Anh chợt nhớ đến bài thơ của Raxungamatop
Trên đời này tôi chẳng tốt hơn ai
Nhưng xưa em yêu tôi vì thế
Em tưởng tôi siêu thường như thể
Trên đời này tốt nhất là tôi
Trên đời này tôi chẳng xấu hơn ai
Nhưng bây giơ em không tin điều ấy
Em chỉ thấy tôi sai vì vậy
Trên đời này xấu nhất là tôi
Bằng Lăng à, Gà con ơi, cho anh gọi tên thân thương như thế, anh nhận ra rằng mình còn nhiều việc phải l àm,cứ ngồi đau buồn vì tình yêu thì em cũng có quay trở lại với anh đâu. Anh sẽ sống thật tốt, làm việc thật tốt, rồi anh tin sẽ có nguời con gái đến với anh, có thể cô ấy không được như em, và có thể anh sẽ không yêu được nhiều như anh đã yêu em nhưng anh tin cô ấy sẽ mãi mãi yêu anh, và anh cũng sẽ thế.
Sinh nhật lần này anh không nhận được lời chúc mừng từ em, thú thực điều đó làm anh buồn vô cùng, chẳng nhẽ em đã quên hết tất cả về anh.
Chúc em hạnh phúc, em đừng có uống rượu nữa nhé, em bị đau dạ dày mãn tính rồi đó và anh hy vọng khi gặp nhau chúng mình sẽ không thấy ngại ngùng gì.
Bằng lăng tím